Lúc này đừng nói Tiết Chính Ung, đa số những người đứng ở gần kết giới
nghe được câu nói này đều rùng mình.
—— Nam Cung Trường Anh có ý thức?!?
Sắc mặtMặc Nhiên cũng đột nhiên thay đổi, hàn quang chợt loé trong tay
áo hắn, ám tiễn sắp sửa phóng ra bị hắn thu trở về. Lưnghắn đã đổ mồ hôi
lạnh ướt sũng, tim đập bang bang cuồng loạn.
Nguy hiểm thật…… Thiếu chút nữa chính mình đã bị bại lộ……
Hắn đang thấy may mắn vì chính mình không cần ra tay, nhưng ngay sau
đó lại vì chính cái ý nghĩ thấy bản thân may mắn này mà cảm thấy bất an
cùng ghê tởm.
Tại toà Giao Sơn này, hai phần hồn của hắn kiếp trước cùng kiếp này đang
long tranh hổ đấu, không ngừng mà cắn xé lẫn nhau, xé đến máu tươi đầm
đìa, cắn đến huyết nhục mơ hồ.
Hắn không biết bản thân mình còn có thể chống đỡ bao lâu.
“Nam Cung…… Tứ…… Thứ bảy……”
Trong kết giới, thanh kiếm đang giơ lên cao của Nam Cung Trường Anh đã
chếch đi một chút.
Từng chút từng chút… từng tấc từng tấc…
Tiết Chính Ung kinh ngạc đến cực điểm: “Hắn thật sự có ý thức?”
Không, không phải có ý thức.
Là đang khôi phục dần dần ý thức, khôi phục ý thức cuối cùng còn sót lại
của khối thi thể này.
Mặc Nhiên biết, Từ Sương Lâm đang trốn ở một góc nào đó trong Giao
Sơn, hắn như một nghệ nhân múa rối vụng về, chưa bao giờ điều khiển qua
một con búp bê vảikhổng lồ phức tạp đến vậy, hắn sắp chịu đựng không nổi
rồi.
Nam Cung Trường Anh sắp thoát khỏi sự khống chế của hắn ——
“Xoát!”
Mặc Nhiên còn chưa kịp suy nghĩ xong, âm thanhtrầm đục đâm xuyên thấu
da thịt này đã làm da đầu hắn tê dại, đồng tử co rút.
Trong phút chốc.
Máu tươi điên cuồng tuôn ra!