Mấy phần yên tĩnh, đột nhiên một âm thanh vặn vẹo đến cực điểm vang lên
như tiếng sấm nổ bên tai, như một lưỡi kiếm lạnh lẽo đâm thẳng vào màn
sương —— “A Tứ!!!”
“Diệp cô nương!”
“Diệp Vong Tích!!”
Mọi người xung quanh ra sức giữ lấy Diệp Vong Tích đang gần như điên
cuồng, hai mắt đỏ ngầu, sợ nàng làm ra việc quá kích, nhưng mọi người
cũng rất nhanh phát hiện mình đã làm việc thừa, bởi nàng còn có thể làm ra
việc gì đây? Nàng không phải người của gia tộc Nam Cung, dù là phụ tá
đắc lực đến thế nào, thì trên Giao Sơn này nàng cũng là người ngoài mà
thôi.
Nàng căn bản không vào được.
Lưỡi kiếm vô tình của Nam Cung Trường Anh đã xuyên qua vai Nam Cung
Tứ, nếu hai mắt hắn còn có thể nhìn thấy, chỉ sợ lúc này sẽ thấy được trước
ngực Nam Cung Tứ đã bị khoé một lỗ thủng.
Nam Cung Tứ cứng đờ một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng ngay sau
đó Trường Anh rút kiếm ra, máu tươi phun lên tung toé, Nam Cung Tứ ngã
trên mặt đất, hộc ra đầy một miệng máu to, hắn đến chống đỡ thân thể cũng
khó làm được, giãy giụa vài lần, cuối cùng suy sụp ngã xuống bùn đất.
Không biết Từ Sương Lâm đã làm gì, có lẽ là gia tăng lực của linh hạch,
cũng có lẽ đã dùng toàn bộ ý thức để liều chết khống chế cho được Nam
Cung Trường Anh.
Khối thi thể này vốn dĩ sắp khôi phục thần thức, bỗng nhiên lại biến thành
người gỗ sát phạt quyết đoán, hắn cầm theo kiếm, lưỡi kiếm tinh tế giờ
dính đầy máu tươi,nhiễu trên mặt đất tí tách, ánh trăng mênh mang tụ lại
trên những vết máu loang lổ, tạo thành một mảng tối sáng bất phân.
Nam Cung Tứ một lần nữa định từ trên mặt đất bò lên, nhưng thất bại, hắn
nằm trong vũng lầy, chỉ miễn cưỡng nâng lên được khuôn mặt.
Lông mi Mặc Nhiên run rẩy, nhắm hai mắt lại.
Hắn ước gì Nam Cung Tứ đừng để người khác nhìn thấy gương mặt này.
Vốn dĩ gương mặt kia kiêu ngạo, phấn chấn, luôn luôn sạch sẽ anh tuấn,
giờ phút này lại chỉ toàn máu và bùn, dường như không còn thấy rõ ngũ