xuống, hơn nữa môi hơi hơi mấp máy, hiển nhiên là đang cùng Nam Cung
Tứ nói chuyện.
“Ta…… không nên…… cùng ngươi…… đấu……”
Kiếm của Nam Cung Trường Anh vẫn giơ cao, nhưng trong cổ họng hắn lại
phát ra âm thanh rất nhỏ và đứt quãng.
“Trong lòng ta vẫn còn…… ký ức trước kia…… Ta trước khi chết, từng lo
lắng đời sau sẽ có dị biến……” Hắn vừa mới khôi phục thần thức, ngôn
ngữ cũng không rõ ràng, khàn khàn nói, “Không ngờ…… quả có hôm
nay.”
Nam Cung Trường Anh dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Nam Cung……
Tứ. Trong chốc lát…… khi ta…… sau khi ta niệm xong chú quyết……
Ngươi lập tức…… đem cung tiễn lấy đi…… Ta……”
Cung tiễn?
Cung tiễn gì?
Trong đầu Nam Cung Tứ ong ong, nhất thời không kịp phản ứng, nhưng
trường kiếm của Nam Cung Trường Anh đãxoay chuyển, chém một đường
thật dài trên mặt đất, phát ra âm thanh rít gào như tiếng rồng. Ngay sau đó
hắn lướt về sau vài thước, vạt áo tung bay, nhìn như tiên giáng trần.
Nam Cung Trường Anh đang run run,giờ phút này đang cố gắng thoát khỏi
khống chế của người thi thuật mà mấp máy môi, mỗi một chữ hắn nói ra
đều hao tổn sức lực cực lớn.
“Xuyên -Vân – triệu – tới.”
Cơ hồ là gằn từng chữ một mà nói xong câu đó, trong Giao Sơn bỗng nhiên
phát ra một tiếng réo rắt ngân nga, mặt đất trước mắt Nam Cung Tứ ầm ầm
vỡ ra, cuồn cuộn rơi xuống bên trong hố sâu, một chiếc cung khảm sừng
màu xanh thẫm không ngừng ngân vang, bay vọt lên, ánh sáng chiếurọi
đêm dài mênh mông.
Mọi người sợ hãi, đến cả người trước giờ lạnh lùng âm trầm như Sở Vãn
Ninh lúc nàycũng đã hơi hơi biến sắc.
Đây chính là thần võ được chôn theo chưởng môn đầu tiên của Nho Phong
Môn trong truyền thuyết ——
Xuyên Vân!