“Mau…cầm đi….!” Nam Cung Trường Anh khàn khàn nói, bàn tay hắn
kịch liệt mà run rẩy, giống như đang nổ lực phản kháng ràng buộc vô hình
nào đó, kiệt lực không cho chính mình tiến lên cầm lấyXuyên Vân thần
cung, “Xuyên Vân tiễn có thểthiêu đốt thân thể huyết nhục…….Thiêu.”
Nam Cung Tứ kỳ thật đã hiểu rõ ýcủa chưởng môn, nhưng kích độngnày
thật sự là quá lớn, hắn không cách nào tin nổi, cho nên hắn khô khốc mà
mở miệng hỏi: “Thiêu cái gì?”
“Ta!” Nam Cung Trường Anh bỗng nhiên giận mà hét to.
“Thái chưởng môn!” “Đừng để xác ta…… làm ra…… sự việc…….. mà
khi còn sống …….. ta thống hận nhất.” Nam Cung Trường Anh toàn thân
như ngọc lẳng lặng mà đứng, tay áo dài rộng rũ xuống, hắn buông ra một từ
cuối cùng sau mấy trăm năm: “Thiêu!”