tái nhợt, đường nét sắc bén kiêu ngạo, hơi hơi nâng lên, dùng tư thế kiêu
ngạo mà đánh giá pho tượng còn cao hơn cả người thật trước mặt.
Đó là một pho tượng dùng linh thạch bạch ngọc điêu khắc hình ảnh một vị
tiên quân trẻ tuổi áo rộng tay dài, đạp không cưỡi gió, cầm cung mà đứng.
Thợ thủ công tay nghề tỉ mỉ lại mạnh mẽ, vô cùng khéo léo, dùng điệp tinh
thạch khảm tròng mắt, cát tinh chế phủ lên y quan. Ánh nắng ban mai
nhuốm màu máu tươi từ khung cửa khắc hoa phía sau pho tượng chiếu rọi,
khiến hắn cảm thấy như được tắm mình trong kim quang từ nơi cửu trùng
thiên giáng xuống.
Đạp Tiên Quân hạ mũ, lộ ra nửa khuôn mặt, bỗng nhiên nở nụ cười, lại lộ
ra hàm răng trắng dày đặc, má lúm đồng tiền ngọt ngào.
Hắn sửa sang lại áo mão, cuối người vái chào, rồi sau đó nâng lên gương
mặt anh tuấn, cười khanh khách mà nói: “Kính ngưỡng đã lâu, Nam Cung
tiên trưởng.”
Pho tượng dĩ nhiên sẽ không đáp lời, chỉ có cặp mắt làm bằng tinh thạch
đen nhánh lưu giữ ánh sáng, trông như đang chăm chú nhìn người vừa tới.
Đạp Tiên Quân cũng thật sự là nhàm chán cực kỳ, không ai để ý tới hắn,
hắn cũng như cũ có thể tự mình diễn trò thật lâu: “Vãn bối Mặc Vi Vũ, hôm
nay may mắn bái kiến, Nam Cung tiên trưởng thật sự có thần khí nha.”
Hắn hi hi ha ha, vô cùng náo nhiệt mà một mình nói thật lâu, một người
sống phát khùng với một pho tượng.
“Ta đã gặp qua đời thứ thứ thứ thứ……” Hắn bẻ ngón tay, sau đó thở dài,
“Bỏ đi, không rõ nữa. Ai mà biết đó là cháu trai đời thứ mấy của ngươi, ta
cũng đã gặp qua đồ đệ không biết đời thứ mấy của ngươi nữa.”
Sau đó hắn tươi cười rạng rỡ: “Nhưng mà hiện giờ bọn họ đều đã thành hồn
quỷ dưới đao ta, cho nên tiên trưởng nếu ngài còn chưa đầu thai, ước chừng
cũng đã gặp được bọn họ rồi.”
“Đáng tiếc không nhìn thấy cháu nội đời thứ mấy mấy mấy mấy của ngài.
Tên gia hoả đó đã bỏ chạy trước khi thành bị diệt rồi, ta cũng không biết
hắn sống hay chết, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối.”
Hắn lại vui vui vẻ vẻ, nói lời khen chê mà cùng pho tượng kia thân mật đến
cực điểm hàn thuyên một hồi, sau đó nói: “Đúng rồi, ta nghe nói năm xưa