nhăn ấy đều không còn chỗ trốn, dưới ánh nắng mặt trời chiếu rọi, chúng
nó giữa bạch nhật mà khàn giọng gào thét.
Hắn…… thực sự sai rồi sao……
Mặc Nhiên chậm rãi lắc đầu, hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Trường Anh,
gương mặt hắn khẽ nâng, trên mặt vẫn còn một dải lụa đen thêu hoa văn
rồng bay đang che đi đôi mắt, không ai có thể nhìn thấy đôi mắt hắn, Mặc
Nhiên cũng không nhìn thấy.
Nhưng mà, không biết có phải do ảo giác của mình hay không, Mặc Nhiên
cảm thấy Nam Cung Trường Anh tựa hồ như đang cười, bên dưới dải lụa
đen, gương mặt ấy khẽ giãn ra. Liệt hỏa bất tận, ánh lửa rực trời cũng
không che được nụ cười trên gương mặt tái nhợt của hắn. Thân thể hắn
chìm trong biển lửa, cũng trong ánh lửa rực rỡ chói lọi đó, hắn an tĩnh mà
đứng.
Nếu có thể, hắn cũng muốn ích kỷ một lần, lưu lại một khối tàn thân này,
làm bạn cùng núi xanh sông dài, làm bạn với hào kiệt đời sau.
Nhân gian quá đẹp, ai cũng không nỡ rời đi.
Nhưng là, hắn cũng biết rõ, có đôi khi không đi không được, cho nên sớm
đã có dự tính cẩn thận. Hắn đoạn kinh mạch, giấu thần võ, để tránh thi thể
hài cốt bị người đời sau lợi dụng, tiếp tay cho giặc.
Nhân gian quá đẹp, có hoa là đủ rồi, không nên nhuốm máu.
“Thái chưởng môn……” Nam Cung Tứ nắm Xuyên Vân thần cung, quỳ
trên mặt đất, ánh lửa chiếu lên gương mặt trẻ tuổi của hắn, cũng chiếu lên
nước mắt lăn dài trên mặt hắn, “Vãn bối bất tài……”
Lửa từ Xuyên Vân thần cung đốt đi quân cờ Trân Lung trong cơ thể Nam
Cung Trường Anh, hắn sắp bị đốt thành tro tàn, toàn bộ thân thể trong ánh
lửa càng lúc càng mờ nhạt.
Trước lúc hoàn toàn trở về với tự do, Nam Cung Trường Anh hỏi Nam
Cung Tứ một câu: “Nho Phong Môn lập phái đến nay đã qua bao nhiêu
năm?”
Hắn bất quá chỉ là một xác chết, hồn phách đã không còn nữa.
Ký ức cùng ý thức có thể tồn lưu trong thân thể cũng không nhiều, cho nên
chuyện muốn hỏi, cũng chỉ có thể là những chuyện đơn giản thế này.