Sở Vãn Ninh lạnh như băng nói: “Như Hoàng tiên trưởng giống nhau, ta
cũng không có ác ý gì chỉ xin khuyên một câu, sách còn chưa đọc thông
suốt, hiểu rõ, tốt nhất trước học được thận trọng từ lời nói đến việc
làm.” Hoàng Khiếu Nguyệt xưa này muốn thể diện. Nay làm trò cười cho
các vị vãn bối, bị Sở Vãn Ninh không nể mặt như vậy làm mất mặt. Nhất
thời cực kì lúng túng, môi ngập ngừng định nói lời phản kích, chợt nghe
Khương Hi nói: “Hoàng Khiếu Nguyệt, danh dự của Nam Cung tiên trưởng
há lại để cho ngươi lấy làm vui đùa?”
Khương Hi lên tiếng, địa vị cùng lập trường tất nhiên không cần nói cũng
biết. Trong phút chốc Hoàng Khiếu Nguyệt mặt như màu đất, nhưng vẫn cố
gắng trấn định cười gượng hai tiếng: “Khương chưởng môn hà tất tưởng
thật. Lão phu đã nói rồi, không có ác ý….”
“Ta chẳng lẽ vì ngươi nói không có ác ý liền dung túng ngươi ác ý sao?”
Khương Hi lạnh lùng chuyển động con ngươi, liếc Hoàng Khiếu Nguyệt,
ngay cả một ánh mắt cũng không muốn dành cho hắn: “Ta chẳng lẽ vì
ngươi già cả liền chịu đựng ngươi ngu muội không hiểu biết sao?”
“………” Sở tông sư nói đến cùng chỉ là tông sư, có thể nói đến cũng chỉ
là bộn sự, không có thực quyền. Nhưng Khương Hi không giống như vậy.
Hiện giờ hắn ho khan một tiếng cả Tu Chân Giới đều run rẩy, đổ mồ hôi
lạnh nhất thời không không dám nhiều lời nữa.
Khương Hi phất ống tay áo một cái, lạnh lùng đi vào rừng cây, hướng tới
phía cuối rừng mà bước đi. Còn lại các chưởng môn hoặc là hèn mọn hoặc
là đồng tình nhìn Hoàng Khiếu Nguyệt, đương nhiên cũng có ngươi không
thèm nhìn đến hắn, đuổi theo. Phương trượng của Vô Bi Tự còn niệm câu:
“A Di Đà Phật.” Nếu không phải tình huống bức bách, ước chừng Mặc
Nhiên có thể cười ra tiếng.
Bọn họ đi trong rừng nhưng chưa được mấy bước. Nam Cung Tứ liền
“Hả?” một tiếng.
Khương Hi hỏi: “Làm sao vậy?”
“Cây quýt…..” Nam Cung Tứ nhìn chung quanh, nơi nơi đều là cây quýt,
một cây quýt hoa trắng nõn “Tại sao lại là cây quýt? Nơi này vốn dĩ là
trồng Long Nữ linh mộc.”