dựa vào Trần Bá Hoàn, nghe thấy chuyện vui, nàng liền dùng tay áo che
miệng, cong mắt cười sáng lạn.
Cảnh tượng mộng ảo đẹp như vậy, lại làm sau lưng Mặc Nhiên lạnh lên
từng trận.
Hắn bước thật dài, ở đây một nửa là thiên đường, một nửa là địa ngục, khổ
đau được phân chia rõ ràng, bên trái hắn là tiếng nói cười vui vẻ, bên phải
lại là đau đớn khổ sở.
Hắn lên phía trước, như nước với lửa, ánh sáng và bóng dáng vụt qua, hắn
nhìn sang trái, hàng trăm con bướm bay tán loạn hoa đoàn cẩm thốc, một
dòng nước từ trên xà nhà chảy xuống, là dòng rượu mát lạnh, rượu nằm bên
cạnh, có người nhàn nhã đọc sách, có người ngâm thơ làm phú, trẻ con vui
cười, nữ tử say ngoạ Lý Vân Thường.
Hắn nhìn bên phải, đỉnh hoạch nóng rực, chảo dầu đun sôi, từng thân thể
vặn vẹo bị ném vào dầu sôi, rút lưỡi moi tim, họ nguyền rủa nhau, cắn xé
nhau, trong mắt chớp động hàn quang dã thú.
Hắn thấy phương trượng tiền nhiệm của Vô Bi Tự, chính là lão hoà thượng
bày mưu phủ màn đen ở Linh Sơn Đại Hội, lão bị ba người vây quanh,
trong tay mỗi người cầm một thanh sắt rỉ, cắt mặt lão, từng đao từng đao,
da thịt bị cắt bỏ rất nhanh đã phục hồi, vì thế lặp đi lặp lại, lão hoà thượng
kia kêu gào thảm thiết, nhưng chỉ phát ra tiếng rít gào không rõ—— lưỡi
của lão căn bản đã bị rút mất.
Mặc Nhiên càng đi lên phía trước, càng cảm thấy không rét mà run.
Hắn thậm chí không muốn nhìn hai bên, khóc, cười, giận, vui.
Bên trái có nữ nhân ôn nhu niệm: “Sống và chết, mệnh cô hàn. Có tình
nhân gọi không được tình nhân đáp…”
Bên phải có nữ nhân bị chó dữ cắn xé, kêu khản cả tiếng.
Dư quang hắn nhìn thấy một nửa là ánh sáng, một nửa là bóng tối, ánh sáng
và bóng tối này đều tuyệt vọng, tựa như quân trên bàn cờ, trắng đen đối
chọi, chính tà phân rõ.
Mặc Nhiên chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt.
Hắn đứng ở giữa, dứt khoát dừng bước, khép mắt lại, không muốn xem
cảnh mạc cửu thiên và luyện ngục giao hoà với nhau này.