Vì sao nơi nơi đều là bóng tối, màn đêm vô hạn…
Là Từ Sương Lâm thi triển ảo thuật?
Mặc Nhiên nhìn xung quanh, chẳng hề có gì, toàn là bóng đêm.
Hắn đi mấy bước, thử gọi thăm dò: “Sư tôn?”
“Tiết Mông?”
“Có ai không?”
Không ai đáp lại hắn, tối, bóng đêm tĩnh mịch.
Tuy đã gặp vố số sóng gió, nhưng bóng đêm vẫn làm người sợ hãi, hắn tiến
lên trước, cánh tay nổi da gà, hắn lên phía trước…
Bỗng nhiên, hắn thấy ở phía xa có ánh sáng mỏng manh, tựa hồ là cửa ra.
Hắn đi tới nơi đó.
Xung quanh bỗng nhiên có bóng người hiện lên, gương mặt cũng không
phải rõ ràng, nhưng hắn nghe thấy tiếng những kẻ đó thì thào, như thủy
triều quỳ xuống trước hắn.
Những kẻ đó tụng hoành, giọng trầm thấp, ù ù tụ thành tiếng hô——
“Cung chúc Đạp Tiên Đế Quân, thọ ngang trời đất.”
Đạp Tiên Đế Quân?
Không… Không!
Hắn hộc tốc, hắn run rẩy, hắn không rét mà run, hắn dùng hết sức lực chạy
lên phía trước, nhưng như có ngàn vạn đôi tay từ bốn phương tám hướng
vươn tới, muốn bắt hắn lại.
“Bệ hạ——“
“Đạp Tiên Đế Quân phúc thọ muôn đời.”
“Trường sinh bất lão, phúc lộc vô ương.”
Mặc Nhiên lại bị ép tới có chút điên cuồng, hắn cố hết sức thoát khỏi
những đôi tay vô hình kia, hắn chạy về phía ánh sáng: “Không, không phải
ta… Tránh ra… Tránh hết ra!”
“Đạp Tiên Quân…”
Những âm thanh đó như hình với bóng, không vứt bỏ được, Mặc Nhiên
cảm thấy có phải Từ Sương Lâm chiêu được oan hồn ác linh từ Quỷ giới
không, giờ những lệ quỷ đó dùng hết toàn lực, muốn bắt hắn đang muốn bỏ
chạy lại.