Hắn cơ hồ có chút mờ mịt, không phản ứng lại, hắn ngập ngừng nghĩ cách
nói, nhưng nửa ngày không nói nên câu hoàn chỉnh, sau đó hắn mở miệng,
giọng nghẹn lại, xé nát yết hầu mới đào ra được một từ rách nát: “… Mơ?”
“Người vẫn luôn cảm thấy người đã trọng sinh, nhưng ai có thể nói chính
xác? Người cho rằng, tất nhiên giờ là thật ư? Giờ tột cùng chân thật là
người, hay là ta?” Sương khói mơ hồ vờn quanh hắn, càng tụ càng rõ ràng,
“Người nói người đã chết ở Thông Thiên Tháp, nhưng rõ ràng người vẫn
sống sờ sờ đứng ở đây… Người thật sự chết rồi ư?”
Mặc Nhiên trừng mắt nhìn đám khói đen kia.
Hắn không hề run rẩy, hắn chỉ cảm thấy lạnh, như rơi vào động băng, một
bước vào vực sâu vạn trượng.
Thật lạnh.
Hắn thật sự chết rồi ư?
Thê hàn ở Vu Sơn Điện tựa hồ vẫn thâm nhập vào cốt tủy, ánh lửa thập đại
môn phái cử binh khởi nghĩa dài dằng dặc uốn lượn dưới chân núi như
muốn cắn đứt cổ hắn.
Tựa như Tiết Mông vừa mới đứng trước mặt hắn, hai bàn tay trắng, mang
nước mắt, vẫn ngoan tuyệt mà nói: “Mặc Nhiên, mang sư tôn, trả lại cho
ta.”
Hắn thật sự chết rồi ư?
Hắn nhớ minh đã uống kịch độc xuyên tim nuốt phổi, hắn lảo đảo đi tới
trước Thông Thiên Tháp, dùng chút sức lực cuối cùng, bò vào trong mộ đã
đào xong, nằm trong quan tài.
Hoa hải đường nở thật ôn nhu, mùi thơm nhàn nhạt, dưới vân ảnh của ánh
mặt trời càng thêm bồi hồi.
Hắn nhắm mắt lại…
“Sau đó ngươi mở mắt ra. Ngươi quay về năm ngươi mười sáu tuổi, quay
về thời điểm tất cả có thể vãn hồi, đúng không?”
Thân ảnh kia như nhìn thấu lòng hắn, cười nhẹ nỉ non.
“Người đã quay về, Tử Sinh Đỉnh chưa bị diệt, tuy Nho Phong Môn hoá
thành đất khô cằn lần thứ hai nhưng không phải người làm, Diệp Vong Tích
không chết, Sư Minh Tịnh cũng không, người nhìn rõ tâm tư của mình,