“Võng Ly là tên ma long kia.” Nam Cung Tứ nói với Khương Hi, “Khương
chưởng môn, mời đi.”
Khương Hi nhìn về đường đi phía trước, có lẽ ở nơi xa hơn trăm thước, lộ
ra ánh sáng trắng, nói vậy bên kia chính là đài chiêu hồn, Khương Hi lên
trước vài bước, đột nhiên đất rung lên một chút, tiếng nói mờ ảo linh hoạt
kia lại vang lên lần nữa.
“Võng Ly, cung nghênh… Chủ… Nhân…”
“Con rồng này sao thế?” Khương Hi nhíu mày, “Nói một câu hai lần?”
Nhưng sắc mặt Nam Cung Tứ đã thay đổi, hắn lập tức quay đầu nhìn
hướng đài chiêu hồn, quang ảnh nơi đó bỗng nhiên chớp động, hắn còn
chưa kịp thấy rõ, trong tai đã nghe thấy tiếng như phun nọc, ngay sau đó
ánh mặt trời chợt bừng chiếu sáng.
Đồng tử Nam Cung Tứ thu nhỏ, lạnh giọng quát: “Chạy!!”