tục tu luyện. Sau đó, hắn trở thành Đạp Tiên Đế Quân, linh lực hùng hồn
dư thừa, không cần Cộng Tâm Chi Trận cũng có thể khống chế thiên quân
vạn mã, nhưng mà ngón chân bị hoại tử một chút kia, rốt cuộc không có
cách nào phục hồi như cũ.
Mặc Nhiên không khỏi cảm thấy kỳ quái.
Những cương thi bên ngoài, đương nhiên là dùng Cộng Tâm Chi Trận thao
túng, chỉ có trong đại điện này mới có thi đàn hoạt động tự do, mới là dùng
hoàn toàn linh lực của Từ Sương Lâm không chế.
Nếu Từ Sương Lâm không chống đỡ được nhiều quân cờ như vậy, thì sao
phải làm chuyện mất nhiều hơn nữa?
Vây ở đây nghĩ nhiều cũng vô dụng, Khương Hi nói: “Lên trước thôi.”
Đường đại môn vào long trì hồn cuối cùng cũng nghe lệnh mở ra, đường đi
thật ra không bị phá, sau khi khởi động trận pháp khảm thất tinh trước sau
điện phát ra tiếng mở ra ầm ầm, cửa đá thu gọn vào trong tường, đường đến
trong điện Thiên Cung chậm rãi lộ ra trước mặt mọi người.
Đó là một cung thất che kín sáu lăng hình, bốn vách tường ẩm ướt lạnh lẽo,
trên đỉnh có một phù điêu rồng thô lớn, gân cốt rõ ràng, hai mắt mở trừng,
trong miệng cự long ngậm một ngọn đèn, không biết bên trong đốt gì, sáng
lên ánh lửa xanh u ám.
Giữa điện phủ, có một hồ đỏ tươi như máu, bên trong toả hơi nóng hôi hổi.
Nam Cung Tứ nói: “Đây là long trì hồn, ma long vốn bị phong ấn ở huyết
trì này.”
Có người muốn đến gần nhìn ra, Nam Cung Tứ nói: “Đừng xem nhiều, hồ
này tà khí rất nặng, nếu nhìn nó lâu, tâm trí sẽ tan rõ, đi nhanh thôi.”
Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Nam Cung Tứ đi qua cạnh huyết trì, bọn
họ đi vào trong hành lang dài gấp khúc của điện, tuy nơi này không có ánh
sáng mặt trời, không có chút gì chiếu sáng, nhưng Mặc Nhiên có thể cảm
thấy họ vẫn đang đi trên sườn núi.
Đoạn này đi khoảng một nén nhang, sau đó Nam Cung Tứ dừng bước,
trước mặt hắn là một phiến đá nhỏ, nhưng chứa đầy châu báu trang sức.
“Sau khi cửa đá mở ra, lại đi thêm một đoạn, chính là đường ra rồi.” Nam
Cung Tứ nói, “Sau khi ra khỏi nơi cuối cùng của Thiên Cung, gọi là Đài