Tuy giọng Nam Cung Liễu không vang, nhưng mọi người chung quanh đều
yên lặng xem bên này, nên giọng gã nơm nớp lo sợ nói “Ta năm tuổi”, như
sét phá không, nổ vang trong đại điện.
Cơ hồ tất cả mọi người sợ ngây người.
Nếu không phải tình huống khẩn cấp, chỉ sợ rất nhiều người ở đây đã cười
ha ha, cười đến chảy cả nước mắt—— Năm tuổi? Năm tuổi?
Nếu là ba năm trước đây, muốn bọn họ tin rằng chưởng môn phái đệ nhất
thiên hạ, thế mà ôm sọt quýt co rúm lại, lẩm bẩm: “Ta năm tuổi”, những kẻ
này đại khái thà tin rằng heo mẹ cũng biết leo cây.
Nhưng giờ Nam Cung Liễu quả thật rõ ràng rành mạch nói một câu này,
một đám người nghe đều choáng váng, cứng đờ ngơ ngác như trời trồng,
ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết đây là kiểu tình huống gì.
Khương Hi tiến lên một bước, lạnh giọng hỏi: “Mỗi ngày ngươi ở trong
cung làm gì?”
Nam Cung Liễu vội vàng trốn sau Mặc Nhiên, túm lấy tay áo Mặc Nhiên
nói: “Đại ca ca, ta không muốn nói chuyện với hắn, thúc thúc này rất dữ…”
Khương Hi: “…”
Nam Cung Liễu còn lớn hơn cả y, nằm mơ y cũng không nghĩ tới có một
ngày Nam Cung Liễu sẽ gọi y là thúc thúc.
Mặc Nhiên cũng có chút không chịu nổi, nếu thật sự là đứa nhỏ năm tuổi
gọi còn được, hắn còn hưởng thụ, nhưng giờ giữ chặt hắn, lại là một nam
nhân đuôi mắt toàn nếp nhăn. Khoé miệng Mặc Nhiên giật giật, ho khan hai
tiếng trấn an bảo: “Được được, ngươi không cần để ý tới hắn, ta hỏi ngươi
chút, mỗi ngày ngươi, làm gì trong cung thế?”
Khương Hi mở to hai mắt nhìn—— Giờ y có chút bội phục Mặc Nhiên,
tiểu tử này được đấy, thế mà cũng nhịn nổi à?
“Ta mỗi ngày đều hái quýt nha, hái quýt rửa sạch, sau đó mang đến cho bệ
hạ, chờ hắn ra ăn.” Nam Cung Liễu nói, “Bệ hạ thích ăn quýt nhất, ngày
nào cũng có thể ăn hết cả một sọt. Chân núi này vốn chỉ toàn hoa không có
quả, bệ hạ nói không thú vị, nên đổi tất cả thành cây quýt, ta thấy quýt cũng
tốt, trái cây ngọt.”