một lát, thấy Nam Cung Liễu thế mà bắt đầu dùng ống tay áo lau nước mũi,
liền nói, “… Là trẻ con chỉ mới có năm sáu tuổi.”
Hắn nói như vậy, Sở Vãn Ninh lại nhìn, quả nhiên là như thế.
Nam Cung Liễu tuy rằng vẫn là tướng mạo bốn mươi tuổi, nhưng nhất cử
nhất động, đều có một loại ngu ngơ ấu trĩ.
Sở Vãn Ninh lẩm bẩm nói: “Chẳng lẽ Từ Sương Lâm làm gì với gã, làm
thần thức và ký ức gã, chỉ còn sót lại năm sáu tuổi?”
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn chờ chút, ta đi xem thử.”
“Ngươi muốn thử thế nào?”
Mặc Nhiên không đáp, hắn ở trước mắt bao người, tới bên cạnh Nam Cung
Liễu, nhặt một quả quýt đưa cho gã, thử thăm dò nói: “Đừng khóc, ăn quả
quýt này đi.”
“Ta không ăn, ta đã ăn rồi, đây là dâng cho bệ hạ.”
Mặc Nhiên liền thả lại quýt vào sọt, hỏi: “Bệ hạ là ai?”
Khương Hi nói: “Có ích gì? Những câu này ta đã hỏi gã lâu rồi.”
Quả nhiên, Nam Cung Liễu nói: “Bệ hạ… Bệ hạ chính là bệ hạ thôi, còn là
ai được.”
Mặc Nhiên vẫn không nhụt chí, mà hỏi gã tiếp câu thứ hai: “Được rồi, bệ
hạ là bệ hạ, ngươi có vẻ cũng hiểu chuyện, bệ hạ biết rồi, chắc chắn sẽ rất
vui. Đúng rồi, ta vẫn luôn hỏi chuyện bệ hạ với ngươi, còn chưa hỏi chuyện
của ngươi, ngươi tên là gì?”
Hoàng Khiếu Nguyệt ở cạnh xem hết kiên nhẫn, cười lạnh hai tiếng đang
định nói, Khương Hi lại cản gã lại, lắc đầu. Y tựa hồ cũng nhận ra có điều
không đúng.
Nam Cung Liễu ôm sọt nhìn Mặc Nhiên một lát, có hơi nhút nhát mà nói:
“Ta gọi là Nam Cung Liễu.”
Mặc Nhiên cười tủm tỉm mà xoa đầu Nam Cung Liễu, bất động thanh sắc
hỏi: “Biết một chút rồi, ta gọi Mặc Nhiên, năm nay ta hai mươi hai, ngươi
thì sao?”
“Ta, ta năm tuổi…”
“!!”
Nhất thời, lặng ngắt như tờ.