Nghe Nam Cung Liễu bị biến thành quân cờ gọi bệ hạ, tựa hồ là Từ Sương
Lâm tự coi mình là đế vương, mà đem con rối Trân Lung chia thành hai
bên thiện ác, coi như thần dân của mình?
Y một đường cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng đến trước mặt Nam Cung
Liễu, Nam Cung Liễu đang ngồi bên sọt tre của mình, chậm rì rì bóc quýt.
Khương Hi dừng một lát, bỗng dưng cúi người, chưa từ bỏ ý định hỏi câu
đã từng hỏi gã lúc trước: “Ngươi có thể đưa ta đến chỗ gặp bệ hạ không?”
Nam Cung Liễu vẫn muốn trả lời đáp án như trước: “Bệ hạ có việc của bệ
hạ cần làm xong, sao có thể nói gặp là gặp được?”
“…” Khương Hi phất tay áo không vui nói, “Một chút công dụng cũng
không có, phế vật thối nát chính là phế vật thối nát, cho dù tồn tại, biến
thành quân cờ, vẫn là phế vật thối nát.”
Nam Cung Liễu bị hắn mắng, vụng về rụt cổ, dáng vẻ rất yếu đuối ôm lấy
sọt tre của mình, một lát sau, thế mà khóc lớn lên: “Sao ngươi lại dữ thế?
Ta vô dụng thì vô dụng chứ, ta vốn dĩ là phế vật thối nát rồi, ngươi dữ với
ta thì có thể làm gì?”
Gã khóc lớn vang dội, thu hút được ánh mắt của mọi người tới.
Sở Vãn Ninh giờ đã điều tức đả toạ khá ổn, y nhíu mày kiếm: “Nam Cung
Liễu này thật kỳ quái.”
Mặc Nhiên hỏi: “Làm sao?”
“Ta không thể nói rõ.” Sở Vãn Ninh nói, “Ta cảm thấy tên này đúng là Nam
Cung Liễu, nhưng không đúng, tựa như không phải Nam Cung Liễu ta
biết.”
Mặc Nhiên liền nhìn chằm chằm sang bên kia, sắc mặt Khương Hi xanh
mét trừng mắt nhìn Nam Cung Liễu, mà Nam Cung Liễu thút tha thút thít,
thỉnh thỉnh còn lấy hai tay ấm ức hề hề mà dụi mắt.
“…” Mặc Nhiên nhìn hành động của gã, quả thật thấy không đúng, nói
không nên lời, như thấy kẻ trung niên tính trẻ con, làm người ta nổi hết cả
da gà. Bỗng nhiên, Mặc Nhiên sửng sốt một lát, lẩm bẩm nói, “Trẻ con…”
“Gì cơ?”
Mặc Nhiên bỗng quay đầu lại, hỏi: “Sư tôn, người có cảm thấy, dáng vẻ gã
giờ rất giống trẻ con không?” Hắn nói lại liếc sang nhìn Nam Cung Liễu