Nam Cung Tứ tựa hồ hao hết sức lực còn lại, mới rời ánh mắt từ trên người
phụ thân đi. Lúc hắn rủ mi, bả vai dường như hơi run rẩy, cuối cùng hắn
vùi mặt vào tay, lại không giấu được tiếng nghẹn ngào.
Hắn nghẹn ngào thì thào, định chuyển chủ đề khác: “Ta cũng không biết
sao Từ Sương Lâm làm được, ma long kia là quá chưởng môn thuần phục
mà…”
Vai run lên càng lợi hại.
Khương Hi vẫn luôn cứng đờ, vẻ mặt nhạt nhẽo, nhưng y cuối cùng vươn
tay ra, vỗ vỗ lên vai Nam Cung Tứ. Tựa hồ y muốn an ủi Nam Cung Tứ hai
câu, nhưng trước nay y chưa từng an ủi một ai, cuối cùng chỉ khô khốc nói:
“Không sao, người tự có số mệnh, phụ thân ngươi tuy rằng làm loạn thành
cục diện bây giờ, nhưng cũng từng là cha con, ngươi xem ta, thiên mệnh
chi ngũ, không con nối dỗi. Muốn thay đổi chút.”
Nói xong Nam Cung Tứ đương nhiên không để ý tới y, nhưng y cũng cảm
thấy khô khốc, nói ra còn tệ hơn khi chưa nói.
Khương Hi đứng dậy, có hơi xấu hổ: “Ta tới chỗ khác xem, ngươi nghỉ một
lát, đợi chút lại đi tiếp.”
“…”
“Đúng rồi, phía trước là đâu thế?”
Nam Cung Tứ ủ rũ nói: “Long Trì hồn.”
“Dùng làm gì?”
“Đó là linh huyết trì hiến tế cho ác long.” Nam Cung Tứ nói, “Ác long vốn
ngủ say trong hồ, mỗi năm người Nho Phong Môn đều phải tế bái nó.”
Khương Hi nghe xong hơi nhíu mày, cuối cùng y nói: “Chỉ mong bên kia
không xảy ra chuyện gì.”
Mọi người nghỉ ngơi trước điện tầm nửa canh giờ, người bệnh và người
hao tổn nhiều linh lực đang được tu sĩ trị liệu giúp đỡ, dần khôi phục lại.
Khương Hi đáng giá hai bên “Thiện” và “Ác” Từ Sương Lâm tạo ra, hai
loại cực đoan, ấn đường càng nhíu chặt.
Thứ không có sức chiến đấu này, Từ Sương Lâm mang đến làm gì? Trưng
cho đẹp à?