Hắn lải nhải mãi, bỗng ánh mắt có chút ảm đạm: “Đáng tiếc mấy ngày nay
thân thể bệ hạ không khoẻ, hái được mấy sọt, hắn cũng ăn được một nửa
thôi…”
Khương Hi tóm được trọng điểm: “Thân thể bệ hạ gần đây không khoẻ?”
Nam Cung Liễu thật ra vẫn ôm thù, phiết miệng, phồng má nói: “Đáng
ghét, ta không thích nói chuyện với ngươi.”
Khương Hi nhịn một lát, không nhịn nổi, nhanh chóng quay đầu đi, lấy
khăn che mũi miệng mình lại.
Hoàng Khiếu Nguyệt quan tâm hỏi: “Khương chưởng môn bị làm sao thế?”
“Đừng nói chuyện với ta.” Khương Hi chán ghét cau mày, không bao giờ
chịu nhìn đứa nhỏ Nam Cung Liễu lớn xác phồng má ngồi xổm bên kia
nữa, “Ta mẹ nó có chút ghê tởm.”
Mặc Nhiên nói: “Thân thể bệ hạ không khoẻ thế nào?”
“Chính là… Chính là luôn ho khan, ho ra toàn máu, hắn lại rất gầy, gầy như
vậy cũng không chịu ăn cơm, trên người hắn có rất nhiều chỗ bị thối mất
rồi…” Nam Cung Liễu nói, nước mắt tí tách nhỏ xuống như cột đứt dây, lại
bi thương mà khóc, “Ta rất lo cho hắn, nếu hắn không còn nữa, ta phải làm
gì đây? Sau này không còn ai chơi với ta, nói chuyện với ta, bón ta ăn quýt
nữa rồi.”
“Hắn… Hắn còn bón ngươi ăn quýt?”
Lần trước chứng kiến ở Nho Phong Môn, Nam Cung Liễu và Từ Sương
Lâm có huyết hải thâm thù giữa hai huynh đệ, Từ Sương Lâm không tiếp
tục dùng quả lăng trì nhét cho ca ca mình đã là kỳ tích rồi, bón ăn quýt á?
Tưởng tượng cũng không tưởng tượng nổi.
Khương Hi lâm vào tầm ngâm: “Trên người có nhiều chỗ bị thối…”
Tiết Chính Ung nói: “Nghe như bị Trân Lung Kỳ Lục phản phệ?”
Mặc Nhiên cũng hiểu rõ chuyện này, Trân Lung Kỳ Lục trong tam đại cấm
thuật, nếu kẻ thi triển không đủ linh lực, số quân cờ mạnh bị thao túng quá
nhiều, thân thể sẽ bắt đầu chậm rãi thối rữa.
Kiếp trước lúc hắn mới bắt đầu tu luyện, cũng từng bị thối rữa, bắt đầu từ
ngón chân, Mặc Nhiên khi ấy sợ Sở Vãn Ninh nhận ra, liền không dám làm
loạn coi thường, sau đó lại nghĩ ra “Cộng Tâm Chi Trận”, mới có thể tiếp