của Nam Cung Tứ – Dung Yên. Giống với Nam Cung Trường Anh, nữ
nhân này cũng có định lực cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa Từ Sương Lâm giữ lại
tâm tính của quân cờ, nên cho dù Nam Cung Tứ trưởng thành đã rất khác
khi còn bé, mà nàng tuy chỉ là một khối thi thể vẫn có thể nhận ra Nam
Cung Tứ chỉ bằng một ánh nhìn.
Nàng run rẩy, cực kỳ khó khăn mà vươn bàn tay cứng đờ như khối gỗ về
phía Nam Cung Tứ: “Tứ…… Nhi……”
Xiêm y mà Dung Yên đang mặc chính là bộ quần áo mà lần cuối cùng Nam
Cung Tứ nhìn thấy nàng. Hắn quỳ trước mặt nàng, giống như đêm hôm đó,
trở lại năm tháng xưa, trở lại một đêm như bao đêm bình thường ở Nho
Phong Môn, mẹ hắn đi đến thư phòng tìm hắn, bên ngoài cửa sổ trăng tròn
đã lên cao.
Nam Cung Tứ quỳ trước mặt nàng, hắn ngửa đầu nhìn nàng, hắn có rất
nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng nói ra, lại là một câu run rẩy:
“Mẹ…… ‘Cử thế nhi dự chi nhi bất gia khuyến, cử thế nhi phi chi bất gia
trở’ * …..”
Thời gian dường như quay ngược lại.
Ngày xưa, mẫu thân nghiêm khắc đứng bên cửa sổ, nhíu lại đôi mày đẹp
mà hỏi: “Cử thế nhi phi chi bất gia trở’, trước câu này là câu gì?”
Con trẻ ậm ừ, làm thế nào cũng không đáp được.
Sau đó nàng ra đi quá đột ngột, hắn quỳ gối trước cỗ quan tài đen kịt,
không cách nào trả lời cho mẫu thân mình nghe câu văn hoàn chỉnh cuối
cùng mà sinh thời nàng đã hỏi.
Một câu ‘Cử thế nhi dự chi nhi bất gia khuyến, cử thế nhi phi chi bất gia
trở’, cách trở hơn mười năm, trải qua mênh mông năm tháng, cuối cùng
cũng đáp trọn.
Hắn quỳ trước mặt nàng, tư thái y hệt như đêm trăng biệt ly năm đó, thân
ảnh bọn họ vượt qua thời gian mà giao thoa trùng lặp, chỉ khác là, khi đó
trong lòng tràn đầy oán hận, hiện giờ tim lại đau như đoạn ruột, khi đó mặt
hoa tóc xanh, hiện giờ lại thành quân cờ trong tay người khác.
Dung Yên vuốt nhẹ gương mặt, mái tóc Nam Cung Tứ, cuối cùng nắm lấy
đôi tay loang lổ vết máu của hắn, run rẩy khép hai mắt lại.