tim của Từ Sương Lâm, khiến gương mặt Từ Sương Lâm gầy trơ xương bất
ổn, minh ám lập lòe.
Mà phía sau Từ Sương Lâm, có một đoàn mây đen như mực vặn vẹo xoay
quanh, tựa hồ giống như sắp tụ thành kết giới.
Những người khác lục tục theo tới đây.
Hoàng Khiếu Nguyệt không thể tin tưởng mà lẩm bẩm nói: “Cái này
là…….. cái này là võ hồn chi thuật ?”
Tiết Mông không biết võ hồn chi thuật là cái gì, vừa định hỏi phụ thân,
quay đầu một cái lại thấy sắc mặc trắng bệch của Tiết Chính Ung. Hiển
nhiên, ông căn bản không biết có người dùng thuật pháp này.
“Này rốt cuộc là cái gì ?”
Không biết võ hồn chi thuật không chỉ có mình Tiết Mông, lại có tiểu bối
khác nhẹ giọng hỏi.
Sở Vãn Ninh nhìn mặt Từ Sương Lâm, nói: “Võ hồn chi thuật, chính là
đem chính hồn phách của chính mình hiến cho thần võ dính đầy máu tươi,
cùng võ thần định ra khế ước, sau khi chết linh hồn của chính mình bị vũ
khí thần võ xé nát cắn nuốt, trở thành thế phẩm rèn luyện cho thần võ.”
“Tế sống vũ khí ?” Tiết Mông ngạc nhiên, “Vì sao muốn làm như vậy ?”
“Bởi vì hắn không đủ linh lực.” Sở Vãn Ninh nói, “Đây là phương pháp có
thể tăng thực lực của chính mình nhanh chóng trên diện rộng. Hắn đem hồn
phách hiến cho thần võ, mà thần võ, đem lực lượng của chính mình cho
hắn.”
Nhưng khi nói chuyện, bỗng nhiên nghe được tiếng thở dài sâu kín.
Tất cả mọi người cơ hồ không nhịn được mà lui về sau một bước, Tiết
Mông rút Long Thành ra khỏi vỏ, gắt gao nhìn mặt Từ Sương Lâm.
Từ Sương Lâm thong thả mà mở mắt, dưới ánh trăng, hắn nâng mặt lên,
một nửa còn là bình thường, nửa còn lại đã thối nát kỳ quặc.
“Sở tông sư…………. Chư quân các ngươi là vẫn tìm tới à.”
Một bàn tay hắn chống đỡ trên đất, lung lay mà đứng dậy, ánh mắt hắn đảo
qua từng gương mặt hoặc là cảnh giác, hoặc là ghê tởm, hoặc là sợ hãi mặt
hắn.