Y không nói một lời, Thiên Vấn trong tay chảy xuôi kim quang, y đi tới lối
đi tối đen.
Mặc Nhiên theo y, đệ tử Tử Sinh Đỉnh đều trầm mặc đuổi theo.
Không ai hỏi gì, cũng không ai nói gì.
Xung phong có ý gì, họ đều hiểu rõ trong lòng, nhưng họ đều theo kịp,
không ai lùi bước. Rồi tới Đạp Tuyết Cung, Cô Nguyệt Dạ…
Khương Hi lên trước, chỉ vài đệ tử trị liệu cùng đệ tử trấn thủ, nói: “Các
ngươi ở lại đây, chăm sóc tốt người bệnh, đặc biệt là Diệp cô nương. Nếu
những kẻ không chết lại mất mạng, về sửa lại bổng lộc linh thạch, tất cả
đều cắt hết.”
“Rõ, chưởng môn.”
Đài Chiêu Hồn được mở ra, một đường này tổn binh hao tướng, bọn họ tới
nơi cuối cùng trong Thiên Cung của Nho Phong Môn——
Rốt cuộc cũng tới, nơi hiến tế chiêu hồn.
Đài Chiêu Hồn.