“Nam Cung Tứ… A Tứ…” Nàng nghẹn ngào, gào khóc, khóc lớn, “Huynh
về đi mà! Quân tử nhất ngôn, huynh phải giữ lời, huynh quay về đi mà!”
Nhưng tiếng khóc kia không kéo dài lâu. Độc tố mãnh liệt và nội thương
rốt cuộc bao phủ nàng, trước khi nàng mất ý thức, việc làm cuối cùng, là
vươn tay, cào lên vách Long Hồn Trì, tựa hồ như vậy có thể giữ được vạt
người người trong hồ, đưa hắn về bên cạnh.
Vốn dĩ hết thảy đều sẽ trở nên tốt đẹp… Linh hạch bạo ngược của A Tứ có
cách chữa, mọi người đều không còn hận họ như vậy nữa… Vốn dĩ… Đã
sắp hết khổ rồi.
Nhưng bóng đêm lại ập tới, đối với nàng mà nói, có lẽ không còn bình
minh nữa.
“A Tứ…”
Diệp Vong Tích nỉ non, rốt cuộc chậm rãi khép mắt.
Ma ác long rốt cuộc bị trấn áp, Nam Cung Tứ dùng thân thể máu thịt, gia
cố lại ràng buộc sắp rách nát, mà hồn phách Nam Cung Tứ hoà vào Long
Huyết Trì, Từ Sương Lâm khó mà phá huỷ.
Tất cả đều kết thúc.
Giao Sơn không còn là nơi Từ Sương Lâm có thể điều khiển, Nam Cung
Tứ không có bản lĩnh thông thiên triệt địa như Nam Cung Trường Anh,
nhưng cuối cùng lại là hắn, cắt bỏ nanh vuốt sắc nhọn nhất của Từ Sương
Lâm.
Tất cả mọi người không nói gì, chỉ có thể nghe tiếng người bị thương rên rỉ
rất nhỏ.
Ánh sáng Long Huyết Trì dần tắt, Mặc Nhiên tới cạnh Sở Vãn Ninh, Sở
Vãn Ninh cúi đầu, nhắm mắt, tay ôm Não Bạch Kim tái nhợt lạnh băng, vì
ẩn nhẫn, gân xanh dưới làn da hơi nảy lên.
“Sư tôn…”
Sở Vãn Ninh chẳng nói gì, y cuối cùng chỉ thả Não Bạch Kim cạnh Diệp
Vong Tích, cùng với túi tên của Nam Cung Tứ.
Y đứng dậy, trong mắt chứa nước, nhưng nhìn về phía đài Chiêu Hồn đi tới,
ánh nước mỏng manh ngưng tụ thành băng sương.