nghĩa hơn so với tính mạng của đồ đệ mình, Sư Minh Tịnh, ngươi thật
khiến người khác thương hại.”
Xung quanh phần phật tiếng gió, thật lâu sau cũng không người đáp lại.
Có lẽ là bởi vì mệnh treo sợi tóc, Sư Muội trong không gian vắng vẻ này
chậm rãi mở to đôi mắt, hắn nói: “Sư tôn, xin lỗi.”
“……”
“Ta biết…… Các ngươi đều nhớ rõ, trước kia ta vì tư dục bản thân đã làm
một số chuyện. Những chuyện đó đến giờ ta vẫn không rõ là đúng hay
sai…. kỳ thật ta không xứng làm đồ đệ của sư tôn, rất nhiều lúc ta đều
không làm được hy sinh vì nghĩa hiên ngang lẫm liệt……”
“Sư Muội……”
Trên đài cao, Tiết Mông nghe hắn nói như vậy, không khỏi mà nhớ tới cái
đêm Sở Vãn Ninh chết, Hoài Tội giúp họ đi xuống địa phủ cứu sư tôn, mà
Sư Muội lại có chút chần chừ, không nhanh chóng đáp ứng như họ.
Mà Mặc Nhiên lại nhớ tới chén sủi cảo năm đó, nhớ tới trong khách điếm,
Sư Muội cúi đầu áy náy nói cho hắn biết, chén sủi cảo ôn nhu đó thực ra là
do Sở Vãn Ninh tự tay làm.
Còn Sở Vãn Ninh thì sao?
Sở Vãn Ninh lại nhớ đến lúc cầu kiếm ở Kim Thành Trì, nhớ lời ca thán
của Sư Muội khi muốn có thần võ mà không đạt được.
Trừ những lần đó ra, cũng không thể tìm thêm được nhiều khuyết điểm của
hắn.
Sư Muội người này, từ trước tới nay đều là ôn nhu, là hoàn mỹ, là nhu
thuận. Hắn tựa như một trận tuyết lớn lúc đầu đông rét lạnh, trắng tinh vô
ngần, do đó, trên mặt đất đầy tuyết trắng ấy chỉ cần nhiễm một ít bụi trần,
hoặc như hoa mai đã nở đầy cành, lại có lẻ loi một đóa chưa khai, đều đặc
biệt làm người chú ý, đặc biệt khiến người canh cánh trong lòng.
Hắn sai cũng được, hắn do dự cũng được, hắn thỉnh thoảng sẽ có một chút
ích kỷ, một chút hẹp hòi, những điều ấy đều có thể thấy rõ ràng, cũng khó
có thể quên.
Nhưng hắn vốn cũng là một con người bình thường thôi, không phải một
pho tượng đá, một bức danh họa, hắn cũng có tư tình.