Trong nhất thời, Tiết Chính Ung, Mặc Nhiên thậm chí đến Sở Vãn Ninh
đang đứng trước kết giới cũng đều thấy rõ ràng Sư Muội bị Hoa Bích Nam
bắt lấy.
Tròng mắt Mặc Nhiên đột nhiên co lại, dưới cơn thịnh nộ nôn nóng, Gặp
Quỷ lóe lên ánh sáng đỏ tươi, lại đẩy lùi hơn mười môn sinh của Hoàng
Khiếu Nguyệt ra xa mấy trượng, có mấy tên xui xẻo thậm chí còn bị đánh
rớt xuống khe vực bên cạnh Chiêu hồn đài, ngã xuống giữa biển mây mênh
mông, một tiếng vọng lại cũng không có, như bị trực tiếp nuốt sống.
“Hoa Bích Nam! Ngươi buông hắn ra!”
Sắc mặt Sư Muội tái nhợt, cúi đầu nhìn Mặc Nhiên, nhìn Tiết Mông.
Hắn nhấp nhấp môi, cuối cùng nói: “Đi giúp sư tôn, không cần lo cho ta.”
“Sư Muội!”
Sở Vãn Ninh ở trước pháp trận, mặt cũng đã trắng bệch như giấy, đôi tay
đang chống đỡ trận pháp không ngừng co rút run rẩy, trên mu bàn tay đã
nổi đầy gân xanh, trái tim đã treo tận cổ họng.
Ánh mắt Sư Muội chuyển qua, dừng trên người y, trong mắt lại có một tia
thống khổ.
“Sư tôn” ……
“Trùng hợp vậy à.” Hoa Bích Nam sửng sốt một chút, ngay sau đó mỉm
cười, “Ta tiện tay bắt một cái, vậy mà lại bắt được đồ đệ của Sở tông sư ư?”
Sở Vãn Ninh: “……”
“Vậy cũng khó trách tuổi còn trẻ mà tu đạo đã có thành tựu như vậy.” Hoa
Bích Nam lại không tiếc lời khen ngợi, “Đồ đệ tốt như vậy, làm sư tôn,
chẳng lẽ không đau lòng?”
“Hoa Bích Nam, nếu ngươi làm hắn bị thương, một ngày nào đó nhưng
nhất định sẽ phải trả đủ!”
“Ngụ ý chính là hôm nay tông sư định ngồi yên mặc kệ sao?” Hoa Bích
Nam mỉm cười, ghé vào bên tai Sư Muội nói, “Nghe thấy không, cứu
ngươi, hoặc là phong ấn pháp trận, hắn lại lựa chọn cái sau.”
Sư Muội nhắm mắt, môi khẽ run, cũng không nói lời nào.
Hoa Bích Nam cười vang nói: “Nếu cứ như vậy, ta ngược lại thực sự có
chút đau lòng cho vị tiểu hữu này, đã bái phải một sư tôn coi trọng đại