chớp, tay áo chớp động chủy thủ hàn quang, đột nhiên đâm tới sau lưng Sở
Vãn Ninh, cơ hồ muốn ngăn cản hành động của y.
“Sư tôn!”
“Sư tôn ——!!”
Hai tiếng kinh hô của Tiết Mông và Sư Muội gần như cùng một lúc, nhưng
khoảng cách giữa họ quá xa, muốn ra tay tương trợ cũng không kịp.
Soạt một tiếng.
Thanh âm lưỡi dao đâm sâu huyết nhục vang lên, Tiết Mông đột nhiên
nhắm mắt lại, khi mở ra đã mặt cắt không còn chút máu, sắc mặt xanh trắng
nhìn về hướng kia.
Cậu ngây ngẩn cả người.