“Kế tiếp nên làm gì bây giờ?” Cậu quay đầu hỏi cha, “Chẳng lẽ cứ thế mà
xuống núi hả? Từ Sương Lâm còn có một tên đồng bọn, chúng ta cũng
không biết người kia là ai.”
Đang nói chuyện, bỗng Khương Hi quát lên một tiếng: “Để ý! Tất cả lui ra
phía sau!”
Mọi người giật mình nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy trọng sinh chi trận
vừa thu nhỏ lại đến nửa bàn tay lơ lửng trên không trung, ngưng lại giây lát
thế mà lấy tốc độ kinh người một lần nữa mở rộng. Bầu trời giống như bị
nứt thành một miệng vết thương, bên trong trào ra từng đợt từng đợt hắc
khí vặn vẹo.
Tiết Mông cả kinh nói: “Sao lại thế này? Từ Sương Lâm đã chết, trọng sinh
trận chẳng phải cũng nên biến mất theo à?!”
Khương Hi nhéo nhéo ngón tay, nhìn chằm chằm mắt trận kia một lát, thấp
giọng mắng: “Không đúng, không đúng! Đây không phải thi ma! Cũng
không phải trọng sinh! Không nói chúng ta, chỉ sợ Từ Sương Lâm cũng đã
bị lừa!”
“Cái gì?” Tiết Mông lắp bắp kinh hãi, “Không phải thi ma, cũng không
phải trọng sinh? Vậy là cái gì!”
Khương Hi bực bội nói: “Là cái gì thì không quan trọng, việc cấp bách là
không thể để trận pháp này hoàn toàn thành hình.”
Ngoài Khương Hi, vài vị cao thủ cũng phản ứng rất nhanh. Trong chớp
nhoáng Sở Vãn Ninh đã rút ra Thiên Vấn, đánh thẳng vào trung tâm kết
giới! Tuy y đi đầu, lại có người theo sát ngay sau đó, chẳng ngờ được trong
đám người bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng xanh thẫm. Nhanh như