Hoa Bích Nam đã không kiên nhẫn nổi nữa, hắn một phen bóp chặt cổ Sư
Muội, nhìn chằm chằm Sở Vãn Ninh, lạnh lùng nói: “Ta đếm tới ba, nếu
ngươi không dừng tay, ta liền giết hắn!”
“Đừng!” Tiết Mông hốt hoảng quay đầu nhìn Sở Vãn Ninh nôn nóng hô,
“Sư tôn, dừng tay trước đi! Không thể nhìn Sư Muội xảy ra chuyện trước
mắt chúng ta a! Dừng tay đi!”
“Một.”
Đầu ngón tay Sở Vãn Ninh run rẩy, ban đầu nhẹ run không thể phát hiện,
bây giờ đã run đến tất cả mọi người đều có thể thấy được.
Y nhìn Sư Muội, cặp mắt phượng sắc bén đối diện với cặp mắt đào hoa nhu
nhuận, mắt phượng ấy đã ươn ướt.
“Hai!”
“Sa ——”
Trong nháy mắt, máu tươi bỗng vẩy ra.
Tiếng hét của Tiết Mông và Mặc Nhiên như một mũi đao sắc bén đâm
thủng tầng không: “Sư Muội!!!”
“…… Không cần đếm đến ba.” Máu tươi đang chảy xuống tích táp, Sư
Muội nâng tay lên, che lại hai tròng mắt của mình.
Hắn từ đầu đến cuối đều không khóc.
Nhưng giờ phút này, trong mắt lại có máu trào ra từ khẽ hở giữa những
ngón tay, lã chã chảy dọc xuống gương mặt hắn.
Khi Hoa Bích Nam đếm tới hai, hắn đã tự mình cầm lấy mũi gai lạnh lẽo
trong tay Bích Nam đang giơ lên trước mặt, dứt khoát mà kéo ngang.
Hoa Bích Nam hoảng sợ định thu tay lại, gai nhọn ban đầu vốn là đâm vào
cổ, lại trật mấy tấc mà cắt ngang qua đôi mắt Sư Muội, trong phút chốc, cả
hai mắt đều hỏng!
“Dưới trướng Ngọc Hành, chưa từng có hàng*, cũng…… chưa từng
có…… nhược*.”
(* hàng: đầu hàng, nhược: yếu đuối)
“Sư Muội!”
“Sư Muội!!!”
Tiếng thét nứt trời.