Tóc quét qua bên mắt y, có chút ngứa, y nhẹ nhàng thổi đi, muốn thổi bay
làn tóc không ngừng làm ngứa mặt y, nhưng đương nhiên vô dụng, nên y
cuối cùng phải dùng tay vén lên, mắt phượng đen như mực mỉm cười nhìn
Hoài Tội.
Đó cũng là nơi Mặc Nhiên đứng.
“Sư tôn.”
“Ừ. Tốt lắm.” Hoài Tội gật đầu, “Ngươi lại đây, ta kiểm tra xem linh hạch
ngươi giờ tu luyện tới đâu rồi.”
Sở Vãn Ninh liền không chút nghi ngờ mà tới phía ông, vén ống tay áo
trắng tuyết, đưa tay cho Hoài Tội.
Lần bắt mạch này, Hoài Tội nói: “Rất hùng hậu, luyện nhiều thêm chút nữa,
trước mùa đông,, ngươi có thể thành công rồi.”
Sở Vãn Ninh liền cười nói: “Đa tạ sư tôn.”
Lúc y nói những lời này, không biết có phải ảo giác hay không, Mặc Nhiên
tựa hồ thấy vai Hoài Tội, run lên nhè nhẹ.
Nhưng chung quy Hoài Tội cũng không nói gì, không tỏ vẻ gì, không hề
thay đổi.
Ông xoay người vào phòng.
Mặc Nhiên đứng yên tại chỗ, hắn không vào phòng xem Hoài Tội, hắn hết
sức khát vọng hết sức bức thiết hết sức tham lam mà nhìn chằm chằm thiếu
niên Sở Vãn Ninh không biết khi nào biến mất trước mắt.
Vẫn sạch sẽ, thuần triệt, thậm chí ôn nhu.
Người như vậy, sao lại không có hồn?
Dưới ánh mắt hắn, vô tình nhìn thoáng qua lồng ngực phập phồng trong vạt
áo Sở Vãn Ninh.
Mặc Nhiên đột nhiên nhớ ra thứ gì, chợt thấy ngũ lôi oanh đỉnh, suy nghĩ
trong lòng nháy mắt bị một tảng đá lớn rơi xuống, dấy lên ngàn đợt sóng.
“Không… Không…”
Hắn lùi về sau một bước.
Nhưng dù thế thì sao?
Ký ức đã vươn ra móng vuốt dữ tợn, bấu vào lục phủ ngũ tạng hắn.
Hắn nhớ ra, trên ngực Sở Vãn Ninh có một vết sẹo.