“Y do ta vì Sở Lan khắc thành thân thể, chỉ có lúc linh hồn Sở Lan nhập
vào, Sở Vãn Ninh mới tính là một người hoàn chỉnh.”
Mặc Nhiên cơ hồ là sởn tóc gáy, hắn không biết sau đó đã xảy ra những
chuyện gì, nhưng hắn cảm thấy mình sắp điên rồi, gần như điên cuồng, hắn
bôn tẩu trong bóng đêm, nhưng khắp nơi đều là vực sâu, hắn không thể
dừng lẩm bẩm, lẩm bẩm biến thành gào rống: “Không phải! Ông không thể
hủy hoại y, Hoài Tội, trong thân thể y có linh hồn, y là một người sống sờ
sờ đó…”
Hắn quỳ xuống.
Hắn bỗng nhiên sợ hãi như vậy, thậm chí còn sợ hãi hơn cả chuyện chân
tướng kiếp trước bị bại lộ.
Hắn bỗng nhiên sợ tiếp theo sẽ thấy Hoài Tội đưa Sở Vãn Ninh tới Quỷ
giới, mổ ngực y ra, mang linh hạch hoà hợp nhất thể cùng hồn phách của
Sở Lan.
Vậy Sở Vãn Ninh nguyên bản đâu?
Thần mộc chi linh của Sở Vãn Ninh sẽ rời đi, lục đạo luân hồi, y chỉ là một
khúc gỗ, có thể tới đâu đây?
Trời, đất, mây, Hoàng Tuyền.
Nơi nào cũng không nhận y.
“Không… Hoài Tội… Ông không thể…” Mặc Nhiên hộc tốc, môi xanh
trắng, “Ông không thể…”
Sao lại không có linh hồn?
Sao lại không phải là người sống?
Đứa nhỏ đầu đội lá sen cười rạng rỡ chạy nhảy trên đường kia.
Đứa nhỏ thật cẩn thận chia bánh hoa, phần lớn cho sư tôn, phần nhỏ để
mình ăn kia.
Y còn nhỏ như vậy, lại tình nghĩa hơn nhiều kẻ, sinh động.
Y không thể kém hơn bất cứ sinh mệnh nào do huyết nhục tạo thành.
Sao lại, không phải là người sống…
Nhưng Mặc Nhiên hết sức tuyệt vọng năn nỉ kêu gào, lại không gọi Hoài
Tội tỉnh được.