Bức hoạ mới không lập tức hiện lên, Mặc Nhiên trong bóng đêm tối tăm,
nghe thấy giọng Hoài Tội vang lên như u hồn nơi vắng vẻ.
“Ta ở cùng y cả ngày, dạy y đọc chữ, đọc sách, giảng kinh cho y, hiểu lý lẽ.
Nhưng ta quan tâm nhất, là pháp thuật của y—— ta vẫn không quên, mình
tạo ra một đứa nhỏ như vậy, vì cuối cùng để trả y lại cho ân công của ta. Từ
lúc bắt đầu ta đã tính toán tốt, cho tới khi Sở Vãn Ninh dậy thì lớn lên, lúc
thân thể và linh lực có thể tiếp nhận, ta liền dẫn y tới Quỷ giới.”
Hoài Tội dừng một chút, giọng càng thêm trầm thấp.
“Đưa tới đó, đưa chút hồn phách của Sở Lan tiểu công tử còn sót lại, nhập
vào cơ thể y.”
Mặc Nhiên: “!”
Hoài Tội khàn khàn nói: “Khi đó ta cảm thấy ta không hề làm sai. Sở Vãn
Ninh thì là cái thá gì? Y không phải là một người sống chân chính, chẳng
qua y chỉ là một khúc gỗ, là một khúc gỗ khắc thành, là ta ban mạng cho y,
dạy y đạo lý làm người, nhưng chung quy, trong người y không phải chảy
dòng máu thật sự, phủ lên xương cốt không phải thịt thật sự.”
Mặc Nhiên vẫn luôn canh cánh trong lòng, nghe Hoài Tội nói vậy, rốt cuộc
không nhịn được, hắn gào lên: “Không phải!”
Nhưng mà được ích gì chứ?
Hoài Tội không nghe thấy tiếng hắn ấm ức phản bác, giọng tăng nhân kia
vẫn như lốc xoáy thổi mạnh, khiến cho Mặc Nhiên bị cuốn vào lốc xoáy
đau đớn.
“Sở Vãn Ninh dư thừa, y không có sinh mệnh, y không có linh hồn.”
“Không phải!! Vì sao thần mộc lại không có linh hồn? Y có sinh mệnh, y
có linh hồn! Y không phải bất cứ ai hết! Y không giống bất cứ kẻ nào hết!”
Mặc Nhiên như thú bị vây trong lưới, “Hoài Tội, là ông nuôi y lớn, là ông
ngày nào cũng thấy y… Y không phải là người sống ư? Y với ông, với ta,
có gì khác nhau?”
Nhưng Hoài Tội vẫn nỉ non tự nói, như chết lặng tụng kinh trước Phật, câu
chữ thiên truy bách luyện rèn từ môi răng mà ra, không biết là vì thực sự
một lòng lễ Phật, hay chỉ muốn làm tê liệt còn đau đớn kịch liệt trong lòng.