“Vâng ạ, ta chờ sư tôn.”
Khi đó Sở Vãn Ninh, mặc áo bào tiểu tăng màu than chì, không cắt tóc, búi
tóc nhỏ búi cao, trên đầu đội một chiếc lá sen, lá sen kia vẫn còn đọng chút
sương sớm, tôn lên gương mặt Sở Vãn Ninh càng thêm thuần triệt, trong
sáng.
Hoài Tội tới bên y, dắt tay y: “Được, Tây Tử Hồ xem thử rồi, tiếp theo
ngươi muốn tới đâu?”
“Đi ăn mấy món được không ạ?”
“Vậy……” Hoài Tội dừng một chút, “Vào trong thành đi.”
Bọn họ dắt tay vào thành, Mặc Nhiên đi cạnh họ, hắn nhìn Sở Vãn Ninh
đội lá sen, còn chưa tới đầu gối mình, trong lòng vừa trìu mến, vừa khổ sở.
Hắn vươn tay, biết rõ là không thể chạm vào người trong ảo cảnh, lại vẫn
với tới, xoa xoa đầu Sở Vãn Ninh.
“Ơ?”
Thế mà dưới cái xoa này, Sở Vãn Ninh bỗng nhiên dừng bước lại.
Hoài Tội hòa ái hỏi: “Làm sao vậy?”
Sở Vãn Ninh ngẩng đầu lên, nghiêng mặt, cặp mắt kia dưới ánh mặt trời,
trong như hai hồ nước, không nghiêng không lệch, dừng lại trên người Mặc
Nhiên.
Mặc Nhiên cơ hồ là ngạc nhiên, chỉ nghe thấy tim đập thình thịch, dòng
máu chảy rần rật.
Hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại ẩn ẩn chờ mong……
“Đó là gì thế ạ?”
Sở Vãn Ninh buông tay Hoài Tội ra, đi tới bên Mặc Nhiên.
Mặc Nhiên càng xem càng cảm thấy khó chịu, hắn chưa từng thấy Sở Vãn
Ninh không chút băn khoăn, biểu tình sơ lãng như vậy, hắn nhịn không
được cúi người xuống, cầm lòng không đậu mà dang hai tay ra, muốn ôm
lấy y.
Nhưng mà Sở Vãn Ninh lập tức xuyên qua bóng dáng mờ ảo của hắn.
Mặc Nhiên sửng sốt một lát, quay đầu lại, thấy đứa bé ấy tới một cửa hàng
điểm tâm sau lưng mình, đang ngửa đầu nhìn chủ quán xốc mành trúc lên,