khi khắc thần mộc thành người sống, đã khắc hàng trăm hàng ngàn người
gỗ, mãi tới khi giống như đúc, giống Sở Lan trong trí nhớ như đúc.
Tối đó, ông rốt cuộc cẩn thận nâng thần mộc ra, sau khi quan sát hồi lâu,
thận trọng lại cẩn thật, hạ một đường đầu tiên xuống.
Vụn gỗ bay lả tả, rơi xuống đất liền tan thành bột ánh kim.
Mỗi một nét khắc của ông, đều cố gắng hết sức, mỗi một một nét khắc,
trước mắt đều là thân ảnh hai vị cố nhân kia. Thời gian trăm năm trôi nổi
dưới lưỡi dao, lão tăng cúi đầu thật thấp, cổ tựa hồ đã bị tội nghiệt đè gãy
từ lâu.
“Ta bế quan như vậy, trong miếu chùa, tốn mất năm năm, mới khắc xong
‘Sở Lan’.”
Mặc Nhiên cứng đờ đi tới bên Hoài Tội, hắn nhìn tăng nhân chậm rãi hạ
dao khắc, đã là nét cuối cùng, từng vụn sáng nhỏ xíu bị Hoài Tội phủi đi.
Hoài Tội run rẩy vuốt ve gương mặt công tử khắc từ gỗ ra, y quan, ông
khóc, quỳ trên đất, không chịu nổi dập đầu trước pho tượng gỗ kia.
Mặc Nhiên ngơ ngác mà nhìn trên án kỉ, bày một pho tiểu tượng kia.
Thần mộc tạo thành thân, áy náy mà nhận.
Thân hình nho nhỏ, lại là dáng vẻ trẻ con của Sở Vãn Ninh.
Giờ đã là chạng vạng, tiếng chuông vang lên, trong thiên địa chỉ còn sót lại
một vệt tà dương cuối cùng, xuyên qua song cửa sổ chiếu vào, chiếu lên
trên bàn dài.
Tiếng chuông chiều truyền vào trong miếu, tăng lữ ngoài vườn đốt gỗ bách
và gỗ tùng, mùi thơm ngào ngạt còn vương chút khổ sở cùng thanh lãnh.
Màn đêm buông xuống, thiền viện an bình.
“Gọi ngươi, Sở Vãn Ninh đi.”
Tiếng chuông cuối cùng vang lên, Hoài Tội nhỏ giọng thì thào với pho
tượng gỗ kia.
Ông đâm vào đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu mang đầy linh lực lên, trong
phút chốc, trong phòng rực lên ánh sáng lộng lẫy.
Mặc Nhiên đứng trong ánh sáng run rẩy lông mi, khép hai mắt lại, mí mắt
hắn run không chịu nổi, hắn muốn cố gắng nhìn rõ hết thảy trong ánh sáng