rực rỡ, nhưng hai mắt đẫm lệ mông lung, ánh sáng chói mắt, không nhìn rõ
thứ gì, không thấy được thứ gì.
Khi bị chói tới nhắm mắt hoàn toàn, Mặc Nhiên nghĩ ——
Sở Vãn Ninh cũng đã biết hết thảy, lòng y, sẽ đau tới mức nào?
Không phải người sống.
Không cha không mẹ.
Chẳng qua chỉ là một đoạn gỗ khô, một giọt máu tươi.
Mờ mịt trong trời đất bao la không hay biết, sống hơn ba mươi năm.
“Thần mộc có linh, sau khi dùng máu người dẫn, thật sự như mong muốn
của ta, biến thành dáng vẻ Sở Lan tiểu công tử. Ta nuôi lớn y trong chùa,
thu y làm trò, chậm rãi, y trưởng thành, bắt đầu hỏi ta về thân thế của mình,
hỏi ta mình từ đâu tới.”
Mặc Nhiên thấy Sở Vãn Ninh còn nhỏ ngồi cạnh Hoài Tội, vừa ăn kẹo hồ
lô, vừa hỏi: “Sư tôn, người vẫn luôn nói ta được người bế về từ nền tuyết,
vậy người rốt cuộc bế ta từ đâu về vậy?”
Ánh mắt Hoài Tội hướng về dãy núi lạnh lẽo xa xăm, ông ngẩn ra trong
chốc lát, sau đó dường như thở dài nói ra hai chữ.
“Lâm An.”
“Nên ta là người Lâm An ư?”
“Ừ.”
“Nhưng ta xưa nay đều chưa ra khỏi chùa, Lâm An thế nào, ta cũng không
biết.” Sở Vãn Ninh có vẻ có chút uể oải, “Sư tôn, ta muốn xuống núi xem
bên ngoài. Ta…… Muốn tới xem Lâm An.”
Ảo giác dần dần nhạt đi, Vô Bi Tự xa vời, tiếp đó là khung cảnh Giang
Nam rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Vào tháng sau, hồ nở rộ hoa sen kiều diễm đoan chính, mùi thơm nức mũi,
Sở Vãn Ninh còn nhỏ hơn Hạ Tư Nghịch một chút lững chững đi trên gạch
đá xanh, Hoài Tội đi theo sau y.
“Vãn Ninh, ngươi đi chậm một chút, cẩn thận kẻo ngã.”
Sở Vãn Ninh quay đầu lại cười.
Đó là ngây ngô non nớt Mặc Nhiên chưa từng thấy, gương mặt tươi cười vô
ưu vô lự.