Bị làm sao vậy?
Hoài Tội cũng thế, Mặc Nhiên cũng thế, liếc mắt nhìn một cái đã có thể
nhìn ra.
Đứa bé ấy vừa dơ lại vừa hôi, quần áo lam lũ đơn bạc, y phục trên người
hắn nếu cởi ra nhất định là không thể mặc lại được, khắp thân toàn là chỗ
rách. Nói khó nghe một chút, một con chó ăn cơm thừa canh cặn trong chùa
miếu còn sạch sẽ hơn đứa bé này.
Nếu không phải đứa bé đang rên rỉ, còn có hơi thở, thì đã không khác gì
một đống thịt nát.
Bị làm sao vậy? Còn có thể bị làm sao chứ.
Mỗi lần đại tai xảy ra, con người đều nhỏ bé như thế, đừng nói là chết một
đứa trẻ, đổi cả con mình để lấy miếng ăn cũng không phải là chuyện gì lạ.
Cũng chỉ có người từ nhỏ đến lớn đều ở trong chùa như Sở Vãn Ninh, mới
có thể kinh ngạc mà thốt ra câu hỏi ngây ngốc đến vậy.
Hoài Tội nhíu nhíu mày, nói: “Ngươi đừng động vào, đi về trước đi. Ta đến
xem hắn.”
Sở Vãn Ninh tin tưởng sư tôn, cho nên lập tức nghe lời mà đứng dậy, đúng
lúc y còn chưa kịp dời bước, vạt áo choàng đã bị bàn tay nhỏ dơ bẩn ấy túm
lấy.
Bàn tay kia vô lực như thế, cho nên sức bám cũng nhỏ, giống như một chú
chó con đang nhẹ nhàng mà cào cào.
Sở Vãn Ninh cúi đầu, nhìn vào gương mặt dơ bẩn đến không còn nhìn rõ
ngũ quan.
Giọng nói đứa bé nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhẹ như bông tuyết bay lạc giữa
màn trời.
“Cơm……”
Sở Vãn Ninh ngẩn ra một chút, chưa kịp phản ứng gì: “Cái gì?”
“…… Cơm……” Đứa bé nức nở nói, trên mặt toàn một màu đen, chỉ có
trong đôi mắt là còn chút ánh sáng, hắn run rẩy mà làm một động tác như là
lùa cơm, đáng thương nói: “Ăn…..”
Bên ngoài họa trục, Mặc Nhiên chớp chớp mắt một chút, nửa thần hồn
quay về.