tất có biến —— lúc ấy đại sư sẽ tin tưởng những lời hôm nay ta nói, tuyệt
không giả dối.”
Tiếng còi thê lương, như muốn xé rách màng tai.
Sở Vãn Ninh xoay người lao vào đêm tối, cuối cùng chỉ kịp liếc mắt nhìn
Hoài Tội thật sâu. Vốn dĩ y muốn thi lễ sư đồ, nhưng nâng tay lên một nửa
liền dừng lại, y nhắm chặt hai mắt, chắp tay hành lễ bái dài, như biệt ly.
Trong nháy mắt, Hoài Tội cũng không biết có được dũng khí từ đâu, bỗng
dưng đứng lên, hướng Sở Vãn Ninh hô: “Ngươi…… Ngươi có biết ta đã
làm cái gì không? Bên trần thế kia chẳng lẽ ta không làm ra sự việc giống
như vậy đối với ngươi sao?…….. Ngươi sẽ không tin ta nữa!”
Sở Vãn Ninh lại chỉ lắc lắc đầu, gương mặt đã mơ hồ chìm trong bóng đêm.
“Đại sư……” Thân ảnh y càng ngày càng xa, “Ta không có thời gian……
Cầu người, suy nghĩ biện pháp……”
“Bất luận dùng biện pháp gì cũng được, chuyện này quá quan trọng, xin
người nhất định phải khuyên được “ta” nghe theo lời người nói, đưa “ta” và
“hắn” cùng nhau đến Long Huyết sơn.”
Y rốt cuộc mất dạng
Màn đêm ảm đạm, sao trời soi nước.
Hoài Tội đuổi theo ra sân, chỉ nhìn thấy ở nơi xa xăm một bóng thân ảnh
mờ mịt loé qua trong đêm tối, Sở Vãn Ninh đã không thấy tung tích, chỉ có
lư hương trong tay là còn, chứng minh tất cả nhưng chuyện này không phải
chỉ là do hắn nằm mộng.
Cảnh tượng trước mắt Mặc Nhiên kịch liệt đong đưa, từng màn từng màn
ảo cảnh vừa mới nhìn thấy trước mắt đã rơi rụng như tuyết lở, gạch vỡ ngói
tan, nát thành nhiều vô số mảnh nhỏ.
“Y nói bất luận là dùng biện pháp nào cũng được, nhưng là, có thể có biện
pháp nào?” Hoài Tội thở dài nói, “Y sớm đã không hề tín nhiệm ta, đối với
ta tránh mà không kịp. Huống chi trong lòng ta nói cho cùng vẫn có điều
giữ lại, không dám tin tưởng tất cả chuyện này có phải là một âm mưu gì
không.”
“Mãi cho đến khi thiên liệt ở trấn Thải Điệp, Vãn Ninh tạ thế, sau khi y
sống lại ta mới hạ quyết tâm, viết thư cho y.”