Trong hư cảnh này, y bị Mặc Nhiên thô bạo giữ chặt vòng eo, quần lót bị
nóng nảy nhẫn tâm cởi bỏ, không phải những triền miên quen thuộc từng
xảy ra, chỉ có xâm nhập thô bạo.
Tuy cảnh tượng là giả, nhưng y và Mặc Nhiên đều bị điều khiển thực hiện
lại những động tác chân thật ở kiếp trước. Y bị Mặc Nhiên đè trên giường,
thậm chí âu yếm hay hôn môi đều không có, chỉ nghe thấy tiếng y phục sột
soạt vang lên, sau đó dương vật nóng như lửa đã để ngay phía sau y.
“Sư tôn, ngươi cảm nhận cho cẩn thận, có cảm thấy khát vọng của nó
không? Bổn toạ muốn lâm hạnh ngươi.”
“Ngươi đồ… Nghiệt súc này!!”
Đáp lại y chính là một tiếng cười lạnh: “Ngươi không phải còn muốn mở
lớn hai chân cho nghiệt súc làm à?” Sau đó chính là cảm giác bị xé rách,
huyệt khẩu chưa bao giờ bị xâm phạm căng ra, dương vật dữ tợn đột nhiên
đâm thẳng vào.
Đau.
Thật sự rất thống khổ.
Y hoảng hốt nhớ tới gương mặt ôn nhu của Mặc Nhiên, trong bóng đêm, ở
suối nước nóng chảy xiết hôn y, nói với y: “Ta vào người sẽ không chịu nổi
đâu, nghe lời ta, lần sau hãy làm.”
Nhưng mà Đạp Tiên Quân sẽ không dịu dàng như hắn, kích cỡ đáng sợ kia
tựa hồ muốn xé rách thành ruột y, thô cứng nóng rực, bạo ngược như vậy
nóng bỏng như vậy, vừa thô vừa dài, khi luật động cơ hồ làm y cảm thấy
thứ đồ này sẽ đâm thủng bụng mình, xé rách vùng bụng, đâm xuyên qua y.
Sở Vãn Ninh giãy dụa như cá mắc cạn, đổi lại chính là một cái tát hung
hăng của Đạp Tiên Quân, cắn răng nói: “Không phải chưa từng bị ta
thượng, cũng đã làm ngươi nhiều lần như vậy rồi, còn giả vờ thanh cao tự
thủ cái gì?”
Một bạt tai này, gương mặt sưng đỏ.
Y nghiêng mặt đi, tóc hỗn độn, đuôi mắt ửng hồng, không hé răng cũng
chẳng rơi nước mắt, đêm nay khuất nhục hơn bất cứ khi nào, y lại cao ngạo
hơn bất cứ thời điểm nào.