“Có lớn không?”
“…”
“Phu quân của ngươi có làm ngươi sướng không? Hửm?”
Sở Vãn Ninh nghe thấy giọng mình đã gần như hỏng mất: “… Cút ngay
…”
“Ngươi cút đi!”
Mặc Nhiên thầm mắng một tiếng, tựa hồ tìm gì đó bên cạnh, Sở Vãn Ninh
chỉ cảm thấy chân mình bị mở càng lớn hơn, có thứ đồ dài lạnh lẽo không
lớn lắm bị nhét vào trong thân thể mình.
Sở Vãn Ninh nghe thấy mình nghẹn ngào, nghe thấy mình đang mắng:
“Mặc Nhiên… Mặc Nhiên ngươi đồ súc sinh này…”
Mặc Nhiên…
Mặc Nhiên.
Không phải.
Mặc Nhiên là người ở dưới tàng cây cười xán lạn nhìn mình chăm chú.
Mặc Nhiên nói: “Sư tôn, ta muốn bung dù vì người cả đời.”
Mặc Nhiên vuốt tóc y, ôn nhu nói: “Người sẽ đau.”
Mặc Nhiên là người ở giữa biển lúa vàng ươm cong khoé miệng với y, mở
rộng hai tay, nướng kẹo sữa mềm cho y ăn, sẽ vì một câu mà rũ mắt cười,
khuôn mặt ửng đỏ.
Thẹn thùng lại ngây ngô như vậy.
Không phải.
Đột nhiên kinh hãi.
Cảnh tượng sau đó tựa hồ vì huân hương đã để ở đây lâu, pháp hiệu không
còn như xưa, nên chậm rãi tối đi, đầu Sở Vãn Ninh cũng rơi vào mơ màng,
y không thấy gì hết, cũng vẫn không nói được câu gì, duy nhất có thể cảm
nhận được là y vẫn còn bị giam cầm, dương vật Mặc Nhiên vẫn chôn trong
thân thể y, loại nóng cháy này, cực lớn và độ cứng, đâm vào làm da đầu y tê
dại từng trận.
Sau khi tri giác Sở Vãn Ninh phục hồi, y nghe thấy đầu tiên chính là Mặc
Nhiên gần như vặn vẹo mắng, cái tát trên mặt nóng lên đau rát, hạ thân tựa