hồ bị cắm vào một thứ vừa lạnh vừa cứng, giảm bớt xuân triều gần như
điên cuồng trong thân thể.
Vẫn là cảnh tân hôn kia, Sở Vãn Ninh giờ đã có thể nhớ lại chi tiết chuyện
này xảy ra. Y không ngừng nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước.
Y biết sau đó mình sẽ bị nhét xuân dược, mà Đạp Tiên Đến Quân đã uống
nhiều rượu trong kịch liệt ngày càng trở nên táo bạo, ngày càng khát máu,
ngày càng tăm tối.
Rượu và dục vọng thiêu đỏ khoé mắt Mặc Nhiên, cừu hận cùng thống
khoái điều khiển đế quân trẻ quân trẻ tuổi này.
Yết hầu Sở Vãn Ninh bị bóp chặt, Mặc Nhiên gào lên: “Sở Vãn Ninh,
ngươi thà rằng như vậy? Ngươi kiên cường? Hả? Ngươi mẹ nó muốn kiên
cường tới lúc nào? Ngươi muốn tự đùa chết mình ngươi với cam tâm?”
Sở Vãn Ninh nghe thấy mình nói: “… Ta … Không cần … Ngươi …”
Giọng gần như vỡ vụn, nếu không phải cảm thấy miệng mình động, y thậm
chí không tin nổi đây là giọng nói của mình. Sở Vãn Ninh cảm thấy trên
mặt mình có nước mắt chảy xuống.
“Mặc Nhiên… Ngươi tha cho ta đi…”
Nam nhân trước mắt gần như điên cuồng mà giận dữ gào lên, hắn rống lên
với y, hắn gào: “Vậy ai sẽ tha cho ta? Hả? Sở Vãn Ninh, ngươi có nghĩ tới
ai sẽ tha cho ta hay không! Ai sẽ có thể tha cho ta!!”
Nam nhân đè y trên giường, rút vật cứng kia ra khỏi thân thể y, ném qua
một bên, nghe tiếng vang tựa hồ là một thanh gì đó, hoặc là giá cắm nến.
Vừa rồi thế mà y dùng bảo bính hoặc giá cắm nến để tự an ủi…
Nam nhân vuốt ve mặt y, giọng vội vàng lại điên cuồng, cũng không biết có
phải ảo giác hay không, thế mà y nghe ra một tia bi thương: “Sở Vãn Ninh,
ta hận ngươi.”
“Ngươi hại chết người ta yêu nhất đời này, làm sao đây? Ngươi nói phải
làm sao đây? Ta chỉ có thể bắt ngươi trả, để ngươi cả đời này đều nằm
trong tay ta… Sở Vãn Ninh…”
Nam nhân cầm lấy hung khí của hắn, bởi vì quá điên cuồng, quá nóng
bỏng, lần đầu tiên cắm cũng không chuẩn, đầu hành trơn trượt nóng như