mái hơn nữa.”
“A… A… Ta muốn…”
“Ngươi muốn cái gì?”
Sở Vãn Ninh bị tra tấn tới mất ý thức, y nức nở, gần như tuyệt vọng mà run
rẩy: “Làm ta…”
Sóng ngầm đập mãnh liệt trong ánh mắt Mặc Nhiên, phía dưới đâm lên,
mấy lần biên độ đâm vào rút ra quá lớn, lúc rút ra quy đầu cũng rời ra
ngoài, lại bị hắn dồn dập giữ lấy đâm vào, lại nóng cháy mà đi thẳng vào
trong, hắn đè Sở Vãn Ninh chặt chặt chẽ chẽ dưới thâm mà đâm rút, thở
dốc lẩm bẩm nói: “Sư tôn, bên trong ngươi nóng quá, vừa ướt vừa nóng,
mút đệ tử thật sướng.”
“A… Ưm… Đừng dừng… Ư, ngươi dúng sức chút nữa, lại… A!” Y kinh
suyễn thành tiếng, “Nhanh hơn chút nữa… Sâu hơn chút nữa… A…”
Cánh tay run rẩy bị giữ lấy, nam nhân ôm lấy y từ phía sau, tựa hồ vô hạn
ôn nhu, hắn bỗng nhiên gọi bên tai y: “Vãn Ninh, hôm nay là ngày đại hôn
của chúng ta, ta làm ngươi tới bắn, ta cũng muốn bắn cho ngươi, để lại thứ
của ta trong bụng ngươi… Sư tôn… Ngươi thật chặt quá…”
“A…”
“Vì sao phải ép ta dùng thuốc thì ngươi mới chịu nguyện ý như vậy?” Nam
nhân nói, liếm lên thính tai y, “Ngươi rõ ràng cũng rất thích ta đối đãi với
ngươi như vậy… Có phải không?”
“Ta… Ư…”
Dương vật nam nhân vừa thô vừa dài như vậy, lúc đỉnh tới nơi sâu nhất, cơ
hồ muốn xuyên qua bụng, Sở Vãn Ninh nói không nên lời, chỉ không
ngừng lắc đầu, khoé mắt ngậm nước.
“Có thích không?”
“…”
“Không thích ư?” Hắn bỗng nhiên dừng xâm nhập mãnh liệt, chỉ chôn
trong thân thể y, Sở Vãn Ninh cảm thấy hành thể đập đều cứng rắn ngẩng
lên, theo tiếng tim đập kịch liệt của hai người đâm lên, cảm thụ rất nhỏ này
làm y càng thêm dày vò, cổ họng y khát khô, linh hồn lại lãnh lẽo từ lâu.