Hắn trong thân thể ướt át của y nhẹ đâm rút, như bộ rễ của cổ thụ chui lên
khỏi đất, như xuân triều mềm mại trồi từ đất lên.
Sở Vãn Ninh co rút kịch liệt, mềm nhũn trên giường.
Nam nhân nói bên tai y: “Nếu ngươi không thích, vậy thôi…”
Y đột nhiên mở to hai mắt, lòng rất đau đớn, nhưng gần như tự sa ngã, y
nói: “Không… Đừng…”
Con ngươi run rẩy, chậm rãi khép lại: “Ta không chịu nổi…”
Đó chính là, lượng tình dược hơn gấp trăm ngàn lần người bình thường.
Mặc Nhiên lẩm bẩm, giọng cũng nhẫn nhịn hỗn loạn tới khó có thể phân
rõ: “Vậy ngươi muốn ta làm gì?”
“Vào đi… Ta không chịu nổi, cứu ta…”
Người phía sau tựa hồ thở dài một tiếng, như thoả mãn, ôm y lên, để y ngồi
lên hông mình, từ dưới hung ác đâm lên. Hắn chưa từng tiến vào sâu tới
như vậy, mỗi lần đâm vào tinh hoàn cơ hồ cũng chen vào một nửa, huyết
nhục bọn họ không thể dán sát hơn nữa, Sở Vãn Ninh không ngừng rên rỉ,
thở dốc, mềm như bùn trong lòng Mặc Nhiên, mà nam nhân không ngừng
làm y kia, nghiêng mặt y qua, ướt át ngậm lấy môi y, giữa môi răng có
tiếng thở dốc mơ hồ.
Hầu kết Mặc Nhiên nhấp nhô, trầm thấp nói: “Thật sướng…”
Mà y thất thần nỉ non, hồn phách đều đã tiêu tan, chỉ còn lại thân thể bị bể
dục bao phủ: “A… Đừng ngừng mà… A… Thật nóng… Nhanh hơn chút
nữa…”
“Không ngừng, thoả mãn ngươi… Sở Vãn Ninh… Vãn Ninh….”
Hắn đâm vào rút ra rất lâu, lâu đến mức Sở Vãn Ninh cảm thấy mình tựa hồ
sẽ chết trong lòng người kia. Thể dịch hoà tan cùng cao thể chảy ra, đâm
tới sủi bọt, chảy xuống bắp đùi.
Đột nhiên, nam nhân ôm chặt y, vùng dậy đè y lại trên giường, nâng chân y
lên cao, tốc độ cùng lực đạo đều đáng sợ kinh người, Sở Vãn Ninh bỗng
mở to hai mắt, không ngừng rên “A… Ư…”. Nam nhân vội vàng, mất lý
chí đâm rút, rút cả cây ra, chỉ chừa lại quy đầu ở miệng huyệt, lại hung
hăng đâm vào, vừa nhanh vừa vội như vậy, giọng cũng phát run theo.
“Vãn Ninh… Vãn Ninh…”