Người bị hắn gọi là các hạ đỉnh đầu nứt vỡ, máu chảy loang lổ xuống thân.
Mặc Nhiên chẳng buổn liếc lấy một cái, như thể đã quá quen thuộc với
cảnh tượng đẫm máu này, bình tĩnh mà lãnh khốc nhìn quanh mọi người.
“Tốt, hôm nay giết vài kẻ ngốc cũng đủ rồi.” Khóe miệng lại chậm rãi
nhếch lên thành ý cười, tùy ý đem thi thể kia đá sang một bên, “Lũ các
ngươi mỗi lần giết xong lại thấy nhạt nhẽo. Các ngươi chết hết, đến lúc đó
bổn tọa lại thấy tịch mịch. Đành giữ các ngươi sống tạm mấy ngày.”
Dừng một chút, hắn tiếp tục: “Khi nào ngứa tay, ta lại bóp nát vài cái đầu
chơi.”
Máu tươi loang lổ khắp đại điện, hắn bước đi chậm rãi như đang tản bộ.
Gần đến cửa, hắn nghiêng mắt: “Trước lúc đó, nhớ giữ gìn kỹ đầu của các
ngươi.”
Dứt lời liền ầm ĩ cười lớn. Chỉ thấy áo choàng phơ phất, thân ảnh mau
chóng biến mất vào hư không.
Ba ngày sau.
Tại Long Huyết sơn thạch thất, Mặc Nhiên cùng Sở Vãn Ninh vẫn bị pháp
chú ảnh hưởng, rơi vào hôn mê. Lư hương đột nhiên khanh khách rung
động, trào ra khói đen cùng máu tươi, ngay sau đó một tiếng thét thê lương
chói tai phát ra từ bên trong, vang vọng giữa những bức tường đá.
Mặc Nhiên đột nhiên mở mắt, bừng tỉnh.
Ngực đã không còn đau, trên người cũng không có thương tích gì. Làn khói
mỏng bí ẩn lúc trước cũng đã tan hết.
“Sư tôn!”
Hắn lập tức đứng dậy, đột nhiên phát giác trong thạch động không biết từ
khi nào đã xuất hiện người thứ ba.
Người kia đứng trước bàn đá, đưa lưng về phía hắn, cẩn thận đánh giá lư
hương đang tản ra từng đợt mùi cháy khét, thân ảnh thon dài tuấn mỹ, đẹp
không nói lên lời. Hắn mở nắp lư hương, bàn tay dài trắng nõn lấy ra một
bông kỳ hoa ngàn cánh, đặt trong lòng bàn tay.
“Thực sự bị hủy hoàn toàn.” Hắn nhẹ giọng nói, hơi dùng sức đem đóa hoa
kia nghiền thành bột mịn.