Có người cường ngạnh rống lên: “Mặc Nhiên! Ngươi chỉ dám đến mạnh
miệng với tu sĩ bị thương chúng ta. Ngươi căn bản là sợ phải đối mặt với
các chưởng môn!”
“Sợ bọn chúng?” Mặc Nhiên nheo mắt, “Cho dù các ngươi một lần nữa liên
minh đem đại quân tới, chỉ cần bổn tọa không muốn chết, các ngươi ai có
thể đả thương bổn tọa?”
“Mặc Nhiên, ngươi điên rồi sao?! Ngươi chẳng lẽ là cùng một giuộc với
Hoa Bích Nam?! Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì?!”
Lúm đồng tiền trên má Mặc Nhiên càng sâu, mắt thấu u quang, một lát sau
mới thong thả ung dung đáp: “… Ngươi hỏi bổn tọa muốn cái gì?”
Gương mặt anh tuấn của hắn cơ hồ lóe lên một tia kỳ dị. Hắn chầm chậm
khép mắt.
“Bổn tọa muốn cái gì, chính mình cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại trên đời
này không ai có thể cho, cũng không ai có thể khiến bổn tọa vui vẻ.” Hắn
nhàn nhạt, “Bổn tọa làm cái xác không hồn nhiều năm như vậy, sớm đã vô
dục vô cầu. Chỉ là, nếu ngươi nhất định muốn một đáp án ——”
Hắn bỗng chốc lộ ra nụ cười.
Mi mắt mở ra, đồng tử đen nháy cơ hồ lóe lên những tia đỏ gắt.
“Xem các ngươi chết.”
Mọi người choáng váng. Mặc Nhiên đảo mắt qua từng khuôn mặt trắng
bệch, rốt cuộc nhịn không được, rũ lông mi cười ra tiếng: “Đã lâu chưa
thấy qua cảnh tượng thú vị đến vậy, thật náo nhiệt.”
“Mặc Nhiên… Ngươi thật sự điên rồi…”
“Lời này các ngươi đã nói lần thứ hai.” Đột nhiên tiếng cười im bặt, chỉ
nghe một tiếng vang lớn! Trong chớp mắt, Mặc Nhiên đã đứng sau lưng
người nọ, bàn tay thô bạo chụp xuống, một khắc sau óc văng tung tóe!!
“A ——!”
Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mặc Nhiên nâng gương mặt tuấn tú dính máu, lộ
ra một đôi mắt cực kỳ quỷ quyệt, cực kỳ thú tính, sắc như đao quét qua căn
phòng.
“Bổn tọa nếu không điên, chỉ sợ phụ ý tốt của các hạ.”