Tiết Mông: “…”
Sợ này con ma men này gây rắc rối, Mai Hàm Tuyết đưa tay lên môi Tiết
Mông hạ một cấm chú. Sau đó hắn nghiêng mặt, đồng tử chuyển động,
hướng đến phía trong phòng khách nhìn lại.
Một màn trước mắt lại làm hắn giật mình kinh hãi.
—— Mặc Nhiên?!
Lúc này đại đa số chưởng môn cùng trưởng lão đều đã trở về môn phái.
Giao Sơn kinh biến, bọn họ trước mắt cần gia cố lại kết giới trên lãnh địa
của mình.
Nhưng Cô Nguyệt Dạ vẫn lưu lại không ít tu sĩ bị thương, giờ phút này đều
tập trung ở phòng khách, mặt đầy hoảng sợ mà nhìn chằm chằm nam nhân
đang đứng ở trung tâm kia.
“Tốt lắm.” Mặc Nhiên khoác áo choàng hắc kim sắc dài chấm đất, nheo
mắt nhìn chung quanh, “Những gương mặt quen thuộc này, không thể
tưởng tượng được đã nhiều năm trôi qua như vậy, thế mà lại có thể nhìn
thấy các ngươi sinh long hoạt hổ đứng đây.”
Có người lấy hết can đảm hướng hắn quát: “Mặc, Mặc Vi Vũ! Ngươi đột
nhiên phát điên cái gì vậy!! Ngươi bị yểm bùa sao?!”
“Phát điên?” Mặc Nhiên khẽ mở môi mỏng, cười lạnh, “Dùng lời như vậy
nói với bổn tọa, kẻ phát điên chính là ngươi.”
Hắn vừa dứt lời, mọi người chỉ thấy một đạo hắc quang lóe lên. Người nọ
đứng sững tại chỗ, máu tươi từ lồng ngực ào ào phun ra, bắn lên cao.
“Giết, giết người rồi!”
“Mặc Nhiên, ngươi làm gì vậy?!”
Có người tỉnh táo hơn gào lên: “Mau, mau đi tìm Khương chưởng môn tới!
Mau đi tìm Khương chưởng môn tới!”
“Hửm?” Mặc Nhiên thong thả ung dung nhướng mày, “Khương chưởng
môn, Khương Hi sao?”
“…”
“Thực lực của hắn không tệ, chỉ là những người bổn tọa giết qua, giờ giết
thêm lần nữa cũng không có vấn đề.”
“Ngươi rốt cuộc đang nói hươu nói vượn cái gì?!”