Cụp một ngón, hai ngón rồi ba ngón, nước mắt lại ào ạt chảy ra, tựa như ba
ngón tay kia là cái van mở tuyến lệ. Tiết Mông nói: “Còn thừa một ngón,
còn dư một mình ta. Ngươi đã hiểu chưa?”
Mai Hàm Tuyết: “…”
Hắn không muốn làm tên lừa đảo, cũng không muốn trở thành kẻ vô tâm vô
phế gan chó, cho nên hiểu hay không hiểu đều không thể trả lời. Hắn liền
dứt khoát im lặng không nói lời nào.
Tiết Mông trừng mắt nhìn hắn hồi lâu, sau đó quay đầu: “Ọe ——!!!!”
Đệ nhất phong lưu Mai công tử, xưa nay người ta thường nhìn hắn bằng
ánh mắt si mê ái mộ. Đây là lần đầu tiên có kẻ nhìn hắn chằm chằm một lát
lại nôn hết ra.
Mai Hàm Tuyết có chút đau đầu: “Ngươi có vấn đề gì thế? Khi còn nhỏ ta
cho ngươi ăn rau diếp cá, ngươi nôn. Trưởng thành cho ngươi uống rượu
Côn Luân, ngươi lại nôn. Thật là so với cô nương còn khó hầu hạ hơn.”
Hắn nhìn người đang cúi đầu nôn đến trời đất u ám hô hấp cũng suy kia,
mắt ngọc tràn đầy tia bất đắc dĩ: “Mắng xong, nôn cũng xong rồi thì trở về
nghỉ ngơi đi. Ca ca ngươi, sư tôn ngươi, bằng hữu của ngươi đều không
muốn nhìn thấy ngươi như vậy.”
Nói xong liền đứng lên nâng Tiết Mông dậy.
Tiết Mông vừa nôn xong, đại khái là có chút nôn nao, bước chân lảo đảo,
không còn cách nào khác đành để hắn đỡ lấy tay mình.
Mai Hàm Tuyết dìu cậu từ bờ biển đến cửa sau Cô Nguyệt Dạ, định đưa
cậu vào phòng nghỉ ngơi.
Nhưng còn chưa kịp bước qua cửa phòng khách, Mai Hàm Tuyết đột nhiên
cảm nhận được một cỗ sát khí dày đặc.
Hắn lập tức ôm chặt Tiết Mông, xoay người ẩn nấp ở hành lang phía sau.
Tiết Mông bị giật mình “A” lên một tiếng, lại bị Mai Hàm Tuyết đưa tay
lên bịt miệng.
“Đừng hé răng.”
“Tay… Bỏ tay ra… Ta… Muốn nôn…” Miễn cưỡng có thể nghe ra vài
tiếng.
Mai Hàm Tuyết đáp: “Nuốt xuống đi.”