khác thường. Đôi mắt hắn phảng phất như bích ngọc lấp lánh sáng, lại tựa
như hai mặt hồ biêng biếc, lả tả cánh hoa rơi.
“Uống rượu thôi mà, làm gì đã đến mức sa đọa.” Mai Hàm Tuyết nâng tay
lên gạt một bên tóc mai. Chuông bạc trên cổ tay hắn khe khẽ rung lên,
“Nghe nói Tử Sinh Đỉnh không cho môn đồ dâm loạn, nhưng uống rượu
hẳn là có thể đi.”
“…”
“Ta nghe nói Sở tiên quân cực kỳ yêu thích lê hoa bạch. Ngươi thân là đồ
đệ mà sao không học được một nửa rộng lượng của y vậy.”
Tiết Mông hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng tựa hồ muốn
mắng chửi điều gì đó nhưng cuối cùng cái gì cũng không mắng, tay nắm
lên túi rượu đã mở, uống một hớp lớn.
“Có khí phách! Đây là rượu trắng của Đạp Tuyết cung, tư vị nhất ——”
“Phụt!” Tiết thiếu chủ có khí phách lập tức phun ra hơn phân nửa, xanh
mặt, “Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ!!!”
“…” Mai Hàm Tuyết mím môi, tựa hồ có chút kinh ngạc, “Ngươi không
biết uống rượu?”
Tiết Mông không còn chút mặt mũi nào, đẩy hắn ra giật lấy túi rượu, lại
ngửa đầu uống một ngụm lớn. Lần này lợi hại hơn, nuốt hết xuống rồi lúc
sau trực tiếp quay đầu “Oa” mà một tiếng phun hết ra.
Mai Hàm Tuyết thế mà không biết phải làm gì, chân tay luống cuống: “Ta
không biết ngươi… Này, đừng uống nữa.”
“Cút ngay!”
“Trả rượu cho ta.”
“Cút!” Tiết Mông nóng mắt quát lên. Cậu nổi giận đùng đùng trừng mắt
nhìn Mai Hàm Tuyết, “Ngươi bảo ta uống ta liền uống, ngươi kêu ta dừng
ta liền dừng. Mặt mũi ta để đâu? Ta có biết xấu hổ hay không?”
Vừa nói cậu còn vừa dùng lực vỗ vỗ lên mặt, cơ hồ đã nhuốm chút men
say.
Tử Sinh Đỉnh từng đồn đại: Ngàn ly không say Sở tông sư, một ly đã ngã
Tiết thiếu chủ.