Mai Hàm Tuyết không phải người Tử Sinh Đỉnh, tất nhiên không biết
những lời này, nếu biết đã không mang rượu mạnh tới mời cậu.
Tiết Mông phun rượu xong lại ôm túi rượu uống, lần này ừng ực ừng ực
uống bốn, năm hơi, ngay sau đó sắc mặt liền trở nên càng ngày càng khó
coi.
Mai Hàm Tuyết lập tức đoạt túi rượu lại, nhíu mày nói: “Đừng uống nữa,
mau trở về nghỉ ngơi đi. Ngươi hứng gió biển lâu quá rồi.”
Nhưng Tiết Mông bướng bỉnh đáp: “Ta phải đợi người trở về.”
“…”
“Ta… Ta…” Tiết Mông đăm đăm nhìn hắn, trừng mắt trong chốc lát đột
nhiên khóc lớn, “Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu, ta chờ ta ca, ta chờ
sư tôn, ta chờ Sư Muội… Ngươi có hiểu không? Bốn người, thiếu một
người liền không đúng, thiếu một người đều không phải ban đầu…”
Mai Hàm Tuyết vô cùng am hiểu cách an ủi nữ nhân.
Đơn giản chỉ cần nhẹ nhàng ôm ấp, nói vài lời dịu dàng, hoa tiền nguyệt hạ
hứa chi thệ hải minh sơn, đúng bệnh bốc thuốc, thuốc đến bệnh trừ.
Nhưng hắn lại chưa từng an ủi nam nhân.
Tiết Mông cũng chẳng cần ai an ủi, cậu chỉ là nghẹn lâu rồi, lại thêm men
rượu bốc lên rốt cuộc đê vỡ. Cậu chỉ đang muốn phát tiết.
“Bốn người, chỉ còn một mình ta, hiện tại chỉ còn một mình ta —— Trong
lòng ta rất khó chịu. Mẹ nó, ngươi có hiểu không?!”
Mai Hàm Tuyết thở dài, đáp: “Ta hiểu.”
“Ngươi là tên lừa đảo, ngươi thì hiểu cái quỷ gì.” Tiết Mông nức nở một
hồi, bỗng nhiên vùi đầu gào khóc. Cậu gắt gao ôm Long Thành đao, giống
như ôm một cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Tên lừa đảo không biết phải khuyên nhủ như thế nào, vì thế đành nói:
“Đúng vậy, ta không hiểu.”
“Cái tên vô tâm vô phế gan chó nhà ngươi, ngươi sao lại không hiểu?!”
Cùng con ma men nói chuyện chẳng biết là cái đạo lý gì. Tiết Mông đột
nhiên nâng khuôn mặt hung ác vô cùng mà trừng mắt nhìn hắn, hai mắt
đẫm lệ tràn lan oán khí, “Có cái gì mà không hiểu? Không hiểu chứ gì?”
Cậu xòe bốn ngón tay ra: “Bốn người!!”