“Sư tôn.”
Đau… Sao lại đau như vậy? Tim như có hai thế lực giằng co. Đen và trắng,
thuần triệt cùng dơ bẩn.
Mặc Nhiên nhíu chặt mi đen, giãy giụa đứng dậy, đến bên huân hương kia,
run rẩy mở nắp lư ra.
Trước khi mất đi ý thức, trong liếc mắt cuối cùng hắn thấy, chính là hắc khi
trào ra kia—— Trong lư hương, dần ngưng tụ thành một đoá hoa mang
cánh đen.