Nhưng mà cuối cùng lời cũng không ra khỏi miệng.
Sở Vãn Ninh khép mắt lại, cuối cùng quay mặt đi, thân mình theo bản năng
cuộn tròn lại.
“Sư tôn…”
“Ta có một câu, muốn hỏi ngươi.”
“…”
“… Nếu … Ngươi sớm biết được người cho ngươi uống nước cơm ở ngoài
Vô Bi Tự là ta.” Giọng Sở Vãn Ninh cực kỳ mệt mỏi, “… Những năm ở Vu
Sơn Điện đó, ngươi có thể buông tha ta không?”
Câu hỏi này như lưỡi đao sắc bén, đâm thẳng vào gan phổi người nghe.
Mặc Nhiên run cả người lên, hắn nghẹn ngào, không biết nên trả lời thế
nào, chỉ vươn tay, muốn ôm chặt người trước mắt. Nhưng tay vừa chạm tới
bả vai Sở Vãn Ninh đã cảm thấy đang run nhè nhẹ.
Y đang khóc.
Nhưng Mặc Nhiên biết, y không bao giờ muốn mình nhìn thấy.
Một lát sau, Mặc Nhiên thật sự không trụ nổi, tuy rằng kiếp trước hắn
không biết Sở Vãn Ninh rốt cuộc vì sao thiết hạ một mê trận như vậy,
nhưng cảm giác dị thường trong ngực ngày càng rõ ràng.
Giờ hắn bỗng phát hiện, lồng ngực mình tựa hồ bay ra một sợi khói mỏng,
lập tức chui vào trong ngực Sở Vãn Ninh, khói mỏng kia quá nhạt, thế nên
mới khi nãy mới không hề cảm thấy.
Nhìn kỹ, mới phát hiện làn khói mỏng kia trong chốc lát mang hắc khí,
trong chốc lát lại trắng tinh như ngọc, như nước chảy xiết không ngừng từ
tim mình, truyền qua tim Sở Vãn Ninh.
Đây là gì?
Hắn để ý tới thứ màu đen bị thân thể Sở Vãn Ninh cản lại, dần dần tụ thành
một làn khói đen, bị lư hương bên cạnh hấp thụ.
Rốt cuộc là gì?
Hắn muốn nhắc nhở Sở Vãn Ninh, nhưng lại phát hiện không biết Sở Vãn
Ninh lại hôn mê từ lúc nào. Ký ức khổng lồ làm người không thể gánh nổi,
huống chi những ký ức đó vốn hỗn độn, lại quay về trong đầu Sở Vãn
Ninh, tụ lại.