sẽ là hải đường hay là hoa hạnh.
Nhưng duy nhất hắn không thể đoán được.
Khi giao hoan, da thịt dán sát, lần đầu tiên giao hợp của họ đời này lại vớ
vẩn như vậy, đau đớn, mà điên cuồng.
Hai người đều mệt mỏi tới cực điểm, Mặc Nhiên nằm bên cạnh y, lồng
ngực dần sinh ra một loại cảm thụ đặc thù, tựa như trái tim có thứ trắng tinh
kịch liệt chấn động, rồi như bầu trời băng nứt vỡ, như cự mộc trăm năm bật
gốc, mang theo bùn đất rào rạt phá đất mà ra.
Thứ thuần khiết kia, tựa hồ bao vây thứ dơ bẩn đáng sợ nào đó trong tim
hắn, điên cuồng mà giãy giụa muốn thoát ra, một đen một trắng cực kỳ
nhanh chui ra khỏi thân thể hắn.
Hắn không biết tứ thoát ra khỏi tim mình tới tột cùng là thứ gì, hắn không
có rảnh mà nghĩ nhiều, bởi vì Sở Vãn Ninh nói: “Ngươi ra ngoài trước đi.”
Mặc Nhiên không nói gì, cũng không biết nói gì.
Hắn không rên một tiếng mà nhẫn nhịn nỗi đau trong tim, chậm rãi nhặt y
phục vứt đầy đất lên, yên lặng giúp Sở Vãn Ninh mặc lại lần nữa.
Mặc y phục thật lâu, bởi vì hắn cơ hồ không dám chạm vào vùng dưới eo
Sở Vãn Ninh, đùi mang dấu vết xanh tím loang lổ tỏ rõ chuyện hắn vừa làm
không thể nghi ngờ là gì, cũng tỏ rõ giờ phút này Sở Vãn Ninh đau đớn tới
thế nào.
Hắn cũng không dám nhìn mặt Sở Vãn Ninh.
Cặp mắt kia giờ phút này sẽ có gì?
Thất vọng, phẫn hận, trống rỗng…
Hắn không muốn nghĩ nữa.
Mặc Nhiên loay hoay hồi lâu, mới mặc y phục cẩn thận cho Sở Vãn Ninh,
giờ đầu hắn đã rất đau, cả người thấm ướt mồ hôi lạnh.
Hắn không biết loại đau đớn này tại sao lại có, cũng không biết có liên
quan gì với hai thứ vừa biến mất khỏi tim mình không. Hắn nhịn đau, cầm
lấy bàn tay lạnh lẽo của Sở Vãn Ninh.
Thật sự không có dũng khí để nhìn mặt Sở Vãn Ninh, nên hắn nhìn chằm
chằm bàn tay kia, chần chừ hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: “Sư tôn nhớ ra hết rồi?”
“… Ừ.”