thanh lãnh kia của Sở Vãn Ninh, luôn không muốn nhìn hắn, trong lòng lại
cáu giận, lại triền miên—— Hắn về sau không thể nào thấy biểu tình như
vậy nữa, vì thế Đạp Tiên Đế Quân vẫn hết thuốc chữa mà làm trò oán phụ
của hắn, trong lòng hắn ngoan độc mà nghĩ.
Sở Vãn Ninh bỏ hắn đi trước.
Để hắn sống một mình.
Lòng Sở Vãn Ninh thật tàn nhẫn, thế mà dùng cái chết để trả thù hắn.
Quá phận.
Hắn oán lệ mà trừng mắt tới hai mắt đỏ như máu.
Đúng, thật quá phận.
Nên hắn muốn làm nhục Sở Vãn Ninh, khi dễ Sở Vãn Ninh, muốn Sở Vãn
Ninh ở dưới suối vàng cũng chết không nhắm mắt, chờ mình trăm năm sau
xuống địa ngục rồi, vẫn có thể cười lớn nói hai câu trào phúng, nói với
người bạch y hơn tuyết, cả đời trong sạch——
Ngươi không thắng, là ta thắng.
Ngươi xem, ngươi chết rồi, ta vẫn có thể làm nhục ngươi.
Đạp Tiên Đế Quân ôm đao, ngồi trước mộ suy nghĩ thật lâu, nghĩ tới hoàng
hồn ngả về Tây, chiều hôm buông xuống, nghĩ tới tận khi màn đêm hạ
xuống, lưỡi liềm chiếu cao.
Trong ánh trăng như sương như bạch y, Mặc Nhiên rốt cuộc cầm Bất Quy,
từng nét, khắc thêm lên bia mộ bốn chữ:
Khanh trinh Quý Phi.
Đá rào rạt rơi xuống, khắc xong. Hắn nâng má hắc hắc cười ra tiếng, nghĩ
thầm, đây đúng là thuỵ hào không thể hay hơn, nói rõ Sở Vãn Ninh là
người của hắn, cho dù y có muốn hay không, đều phải trung trinh với mình,
cực kỳ hoàn mỹ. Nếu Sở Vãn Ninh bị mình làm cho giận tới sống lại, vậy
thì càng tốt.
Hắn ôm mong chờ như vậy, hai mắt thế mà toả sáng, vui tươi hớn hở chạy
tới Hồng Liên Thuỷ Tạ.
Tính Sở Vãn Ninh cường đại.
Khuất nhục như vậy, sao có thể nguyện ý chịu chứ?