Cho nên mau tỉnh lại đi, tỉnh lại cùng hắn tranh cao thấp, luận cao thấp, lần
này thấy tình huống y trọng thương chưa lành, mình cũng có thể chấp một
chiêu với y.
Thật sự không nói được, mười chiêu cũng không phải không thể bàn.
Tỉnh lại đi.
Hắn đứng trước hồ sen, nhìn thân xác chưa hề tổn hại chút xương cốt bên
trong.
Bổn toạ nhường ngươi mười chiêu, ngươi phải nắm bắt chứ. Ngươi xem
bổn toạ lập bia cho ngươi, chẳng lẽ ngươi không giận ư? Không muốn túm
chặt vạt áo ta giận dữ quát lên, ngươi cam tâm thanh danh cả đời, cuối cùng
biến thành tám chữ hoang đường—— Khanh trinh Quý Phi, Sở cơ chi mộ?
Tỉnh lại.
Tỉnh lại đi.
Mặt hắn từ không biểu cảm thành thần sắc dữ tợn.
Nhưng Sở Vãn Ninh nằm đó, không nói lời nào, cũng bất động.
Thật lâu sau, Mặc Nhiên mới tựa hồ hiểu ra, hắn rốt cuộc được như ước
nguyện, thắng được phục tùng từ xưa tới nay hắn vẫn kỳ vọng.
Sư tôn của hắn, kẻ thù của hắn, bạn lữ triền miên trên giường hắn, Sở Vãn
Ninh của hắn.
Rốt cuộc nghe lời rồi.
Trong hang đá Long Huyết sơn yên tĩnh lạnh băng, Mặc Nhiên ôm ái nhân
chồng chất vết thương, nhất thời chẳng ai nói chuyện.
Sau đó, hắn đột nhiên nhớ tới đêm mưa kia, trong khách điếm trấn Vô
Thường, người trong lòng từng ngây ngô lại nóng bỏng, triền miên quay
cuồng cùng hắn, thính tai đỏ bừng, thấp giọng hỏi hắn có thoải mái không.
Lúc ấy, hắn từng thề trong lòng, cả đời này nhất định không làm tổn thương
Sở Vãn Ninh nửa phần, hắn muốn tiến tới theo tuần tự, lửa nhỏ đun lâu,
hắn muốn cho Sở Vãn Ninh thời gian để thích ứng với chuyện này, cuối
cùng run rẩy giao hoan cùng Sở Vãn Ninh.
Hắn đã từng có rất nhiều ý định, từng có rất nhiều ý niệm.
Thậm chí còn nghĩ tới vô số lần, lần đầu tiên bọn họ chân chính giao hoan,
sẽ là khi nào, ở nơi nào, chân trời ráng màu hay là đầy sao, rơi vào cửa sổ